Chương 4790
Vu Thăng Nam thấy vở kịch sắp kết thúc thì cả người cũng thả lỏng hẳn ra.
Lúc này bà ta chỉ cần phải kiên nhẫn chờ đợi vở kịch kết thúc là được rồi.
Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một bóng người mảnh khảnh xuất hiện chặn tâm mắt của bà ta.
Vụ Thắng Nam sửng sốt một chút rồi tập trung nhìn lại thì mới phát hiện đó là Mộ Mẫn Loan.
Bởi vì bảo vệ con gái của mình nên trong khoảng thời gian này Vu Thắng Nam đã khiến cho Mộ Mẫn Loan phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
Cho nên khi Mộ Mẫn Loan chặn tâm mắt của bà ta, bà ta cũng không mất kiên nhân mà hỏi với vẻ dịu dàng: “Mẫn Loan có chuyện gì không?”
Mộ Mãn Loan đưa túi tài liệu bằng da trong tay mình cho Vu Thắng Nam rồi nói: “Đây là tài liệu mà tổng trợ lý vừa đưa tới, ông ấy không chen vào được cho nên nhờ cháu đưa.”
Vu Thắng Nam nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía góc rạp, quả nhiên bà ta nhìn thấy tổng trợ lý của mình đang đứng đó gật đầu với mình.
“Tôi biết rồi.”
Vu Thắng Nam gật đầu rồi nhận lấy túi tài liệu.
Nhưng khi Mộ Mẫn Loan quay người chuẩn bị rời đi thì Vu Thắng Nam cuối cùng vấn không kìm được mà kêu tên của cô ấy: ‘Mãn Loanl”
Mộ Mãn Loan dừng chân lại rồi quay đầu nhìn thoáng qua bà ta.
Cô ấy có thể thấy trong đôi mắt của Vu Thắng Nam có sự yêu thương và bối rối.
“Cảm ơn cháu.”
Mộ Mãn Loan cười lại, nhưng cũng chẳng nói thêm gì mà quay người rời đi.
Bởi vì Mộ Mẫn Loan đứng dậy đi lại cho nên Diệp Hân Nguy đứng trên sân khấu có thể nhìn thấy cử động của hai người rất rõ.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Mộ Mãn Loan và Vu Thắng Nam đều ngồi ở hàng ghế cách sân khấu gần nhất.
Cho nên cô ta hoàn toàn có thể chắc chắn rằng vừa rồi mình không nhìn nhâm.
Dường như Mộ Mãn Loan vừa mới đưa cho Vu Thắng Nam một túi tài liệu.
Mà trên túi tài liệu đó còn in biểu tượng của bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Lâm!
Con quỷ Mộ Mãn Loan kia lại có ý đồ gì đây?
Từ sau khi Vu Thắng Nam nhìn thấy vết bớt trên bả vai Diệp Hân Nguy thì có thể nói là nghe lời cô ta răm rắp.
Thậm chí còn xa lánh Mộ Mẫn Loan, chẳng lẽ Mộ Mẫn Loan đã nhận ra được điều gì đó ư?
Chẳng lẽ trong túi tài liệu đó là kết quả kiểm tra ADN của Mộ Mẫn Loan và Vu Thắng Nam ư?
Diệp Hân Nguy nghĩ tới chuyện này thì phát hiện mình hoàn toàn không thể khống chế suy nghĩ của mình được.
Cô ta nhìn về phía Vu Thắng Nam với vẻ hoảng hốt.
Lúc này, Vu Thắng Nam đang cầm cái túi tài liệu kia, vẻ mặt của bà ta rất phức tạp, có chút chờ mong lại mang theo sợ hãi.
Thẩm Thiên Nhật ngồi bên cạnh bà ta như đã biết điều gì đó, cho nên đưa tay nhẹ nhàng võ vai Vu Thắng Nam như an ủi.
Diệp Hân Nguy không thể khống chế được đầu óc của mình tưởng tượng: Đến cùng Thẩm Thiên Nhật đang nói gì với Vu Thắng Nam? Có phải là việc mình dùng tóc của Mộ Mẫn Loan để đánh tráo đã bị phát hiện rồi không?’ Nếu như trong túi tài liệu đó thật sự là kết quả giám định huyết thống của Mộ Mãn Loan và Vu Thắng Nam thì mọi sự cố gắng của mình đều sẽ đổ sông đổ biển.