Chương 4795
“Diệp Hân Nguy, cô điên rồi đúng không! Buông tay ra cho tôi ngay!”
Tô Lam là người đầu tiên xông tới, cô muốn kéo Diệp Hân Nguy ra.
Nhưng không biết vì sao mà cô ta lại có thể bám chặt như thế.
Chặt đến nỗi cho dù Tô Lam có dùng hết sức lực cũng không thể kéo cô †a ra được dù chỉ là một chút.
Hơn nữa vẻ mặt của Diệp Hân Nguy bây giờ vô cùng dữ tợn, đôi mắt cô ta đỏ rực lên như kẻ điên.
Trên trán Diệp Hân Nguy còn đang chảy máu, nhưng bây giờ cô ta chịu ảnh hưởng của thuốc nên mạnh như trâu.
Sao Mộ Mãn Loan có thể là đối thủ của cô ta được chứ.
Mộ Mãn Loan bị bóp tới nỗi mặt phát tím lên, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
“Các người còn đứng sững ra ở đó làm gì? Còn không mau tới giúp một tay đi, Diệp Hân Nguy đã điên rồi.”
Tiếng thét này của Tô Lam khiến cho những người đàn ông vẫn còn đang giật mình phản ứng lại kịp.
Đỗ Thanh Sở là người xông tới đầu tiên.
Anh ta ghì chặt cổ của Diệp Hân Nguy rồi dùng sức kéo về phía sau.
Nhưng dường như cô ta không cảm giác được sự đau đớn vậy.
Cô ta bóp lấy cổ của Mộ Mẫn Loan, hoàn toàn không có ý muốn buông tay.
“Tay của cô ta!”
Thẩm Thiên Nhật được Tô Lam nhắc nhở nên cũng xông tới.
Ông ta kéo lấy cánh tay của Diệp Hân Ngữ, gỡ cánh tay ra ngoài.
Cũng không biết là cô ta lấy sức ở đâu ra mà ba bốn người đàn ông túm lại mới có thể miễn cưỡng đẩy tay của cô †a ra một chút.
Tô Lam hét lên một tiếng rồi kéo Mộ Mãn Loan tới chỗ khác.
Cô ấy ngã xuống ghế, cả người chẳng còn chút sức lực nào.
Tô Lam ôm cô ấy thật chặt để an ủi.
“Cô ta điên rồi, báo cảnh sát, báo cảnh sát ngay lập tức, bắt cô ta lại!”
Tô Lam nói xong câu đó rồi lấy điện thoại di động ra mà gọi xe cứu thương.
Nhưng đột nhiên Mộ Mãn Loan lại đưa tay lên ngăn cô lại: ‘Tô Lam, chị không sao.”
Tô Lam nhíu mày.
“Vừa rồi chị bị cô ta bóp cho suýt chết, chị còn nói là không sao à?”
Mộ Mãn Loan chỉ lắc đầu với vẻ yếu ớt rồi dùng một ánh mắt cầu xin mà nhìn cô.
Đến giờ phút này Tô Lam mới phản ứng lại được, có lẽ là Mộ Mẫn Loan không muốn chuyện này ồn ào quá lớn. Nếu không thì Tô Duy Nam sẽ biết, lúc đó chỉ sợ không thể kết thúc một cách dễ dàng được nữa rồi.
“Được, em có thể không báo gọi xe cứu thương nhưng nhất định phải báo cảnh sát, phải bắt con điên này lại, chuyện này không thể bỏ qua như thế được.”
Thật sự là Mộ Mãn Loan có chút khó chịu nên cô ấy cũng chẳng nói gì thêm, sau đó cô ấy được mọi người dìu vào phòng nghỉ ngơi.
Nhân viên công tác sơ tán khán giả †rước.