Chương 4799
Vu Thắng Nam nhìn thái độ nghiêm túc và không dao động của Tô Lam và Mộ Mãn Loan thì trong lòng cũng có chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ thật sự không phải là do Mộ Mãn Loan làm?
Nhưng nếu như không phải là Mộ Mẫn Loan thì vì sao Diệp Hân Nguy đột nhiên phát điên rồi đi tấn công Mộ Mẫn Loan chứ?
“Cho dù các cô không báo cảnh sát tôi cũng sẽ gọi điện báo.”
“Chuyện này tôi phải điều tra ra cho băng được, tuyệt đối sẽ không để kẻ hại Hân Nguy ung dung ngoài vòng pháp luật.”
Lúc Vu Thắng Nam nói những câu này thì ánh mắt của bà ta vẫn nhìn chăm chằm vào Mộ Mẫn Loan. Dường như bà ta muốn nhìn ra cảm xúc khác lạ gì đó từ trên vẻ mặt của cô ấy.
Nhưng từ đầu tới cuối vẻ mặt của Mộ Mãn Loan chưa từng thay đổi, thậm chí còn chẳng để lộ ra chút xíu hoảng hốt lo sợ nào.
Đôi mắt của Mộ Mẫn Loan lại vô cùng bình thản, dường như còn chất chứa sự thất vọng.
Ngay lúc mấy người bọn họ đang giằng co thì đột nhiên bên ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Mọi người quay lại nhìn thì thấy đó là Hy Đào, trợ lý của Diệp Hân Nguy đang chạy vào với vẻ hoảng hốt: “Tổng thanh tra Vu, tổng thanh tra Vu. Không tốt rồi, chị Hân Nguy đã xảy ra chuyện rồi.”
“Cô nói cái gì cơ?” Vu Thắng Nam vừa nghe nói Diệp Hân Nguy xảy ra chuyện thì vẻ mặt bà ta trở nên trái nhợt.
Bà ta đẩy Hy Đào ra rồi loạng choạng đi ra ngoài.
Hy Đào đang chuẩn bị quay người chạy theo thì lại bị Tô Lam kéo lại: “Diệp Hân Nguy xảy ra chuyện gì?”
Hy Đào nhìn hai người các cô với ánh mắt trốn tránh chột dạ rồi nói lắp bắp: “Tôi cũng không biết nữa.”
Hy Đào nói xong rồi trực tiếp tránh khỏi tay của Tô Lam, chạy vọt ra ngoài.
Tô Lam quay đầu nhìn Mộ Mẫn Loan một cái.
Bởi vì hai người các cô đều có thể nhận ra sự hoảng hốt và chột dạ chợt lóe lên trong đôi mắt của Hy Đào.
Chắc chắn là Hy Đào khẳng định có.
Thế là hai người vội vàng đuổi theo.
Trong rạp hát lớn như thế chỉ còn lại mấy người nhân viên công tác và Diệp Hân Nguy.
Khi hai người Tô Lam chạy tới dưới sân khấu thì Vu Thắng Nam đang quỳ trên đất rồi ôm Diệp Hân Nguy mà hét lên: “Hân Nguy, con sao thế? Hân Nguy?”
Nhưng Diệp Hân Nguy như là đã mất đi lý trí rồi, cô ta rất cáu kỉnh.
Ba bốn người cùng nhau đè cô ta xuống mới có thể khống chế được cô ta.
“Xe cứu thương đâu? Mau gọi xe cứu thương đi.” Vu Thắng Nam hét lên.
Thẩm Thiên Nhật đứng ở bên cạnh, ông ta cũng đang rất lo lắng: “Đã gọi xe cứu thương rồi nhưng bởi vì lúc nấy xuất hiện hôn loạn, hơn nữa lượng khán giả ra về vô cùng lớn nên các đường xung quanh đều bị tắc đường cả rồi, xe cứu thương phải một lát nữa mới tới được.”
“Tại sao có thể như vậy chứ? Nếu như không tới, xảy ra vấn đề gì thì sao bây giờ?”
Vu Thắng Nam lo lắng tới sắp điên.
Bởi vì ngay lúc này, Diệp Hân Nguy nằm trong ngực bà ta đã bắt đầu sùi bọt mép, cả người cô ta run rẩy không ngừng.