Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4220




Chương 4801

“Cô nhanh tay nhanh chân lên, tranh thủ thời gian cứu người đi.”

Tô Lam không thèm để ý tới bà †a mà quay đầu nhìn vê Hy Đào thêm một lần nữa: “Cô ta không ăn không uống gì thì có tiêm cái gì hay không?”

Vu Thắng Nam nghe vậy thì trở mặt ngay lập tức.

“Cô nói thế là có ý gì? Bây giờ Hân Nguy đã trở nên như thế này, cô còn không quên muốn dội nước bẩn lên người con bé à? Có phải là cô đã độc ác quá rồi hay không?”

Tô Lam vẫn luôn không thèm để ý tới bà ta nhưng dường như lần này cô có chút mất kiên nhẫn.

Cô quay đầu nhìn về phía Vu Thắng Nam với ánh mắt vô cùng sắc bén: “Tổng thanh tra Vu, Mộ Mẫn Loan là học †rò cưng của bà, từng được bà giúp đỡ nên có thể chịu đựng những gì bà nói.”

“Nhưng tôi và bà chẳng có quan hệ gì cả. Nếu như bà lại tiếp tục nói hươu nói vượn như thế này nữa thì tôi sẽ không khám nữa đâu.”

Vu Thắng Nam bị nói một tràng thì cuối cùng cũng đã im lặng lại.

Bà ta tóm lấy cánh tay của Thẩm Thiên Nhật rồi nghiến chặt răng của mình, không dám nói thêm lời nào.

Vu Thăng Nam chỉ có thể nhìn chăm chằm Diệp Hân Nguy rồi chảy nước mắt trong đau lòng.

Hy Đào bị hỏi như thế thì vẻ mặt của cô ta trở nên bối rối trong nháy mắt.

Cô ta nhìn trái nhìn phải một phen, do dự một lúc lâu mới lắc đầu: “Tôi không biết…”

Tô Lam không nói gì mà ngẩng đầu gọi mấy nam nhân viên công tác tới.

Đầu tiên cô để cho bọn họ đè tay chân của Diệp Hân Nguy lại sau đó mình thì vén tay áo lên kiểm tra.

Hai phút sau thì Tô Lam phát hiện ở vị trí khớp nối khuỷu tay phải của Diệp Hân Nguy có một chấm rất đỏ rất nhỏ.

Nếu như Tô Lam không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp thì chỉ sợ rằng cô sẽ không thể nào phát hiện răng đây là vết châm kim một cách dễ dàng như thế được.

Tô Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hy Đào, cô phát hiện từ nấy tới giờ Hy Đào đều nhìn cúi đầu nhìn chằm chăm xuống đất với vẻ lo lắng.

Nhất là khi cô ta nhận ra Tô Lam đã phát hiện chấm đỏ kia thì sắc mặt trở nên trắng bệch.

Hy Đào căng thẳng tới nỗi run cả lên.

Tô Lam thấy cô ta phản ứng như thế thì trong lòng cô đã có kết luận sơ bộ.

Cô từ từ đứng lên rồi quay người lại, đi về phía Hy Đào.

Hy Đào thấy càng ngày Tô Lam càng đi tới gần mình, ánh mắt của cô thì nhìn chăm chằm mình với vẻ lạnh lùng, cô ta cảm giác như máu trong người mình đang đông lại.

“Hy Đào, bây giờ phản ứng của Diệp Hân Nguy rõ ràng là đã dùng thuốc quá liều nên mới sốc thuốc mà sùi bọt mép.”

“Nếu như cô không nói cho tôi biết là cô ta đã dùng quá liều loại thuốc nào thì tới lúc xảy ra chuyện, để tôi xem xem cô có gánh chịu được tránh nhiệm này hay không.”

Những gì Tô Lam nói khiến cho Hy Đào sợ tới nối lùi về phía sau vài bước.

Cho tới khi chân cô ta va vào ghế thì mới ngã phịch xuống ghế.

Thẩm Thiên Nhật nghe Tô Lam nói thế thì nhíu mày. | “Cô Tô, cô nói vậy là có ý gì?”

Tô Lam giải thích: “Chính là ý trên mặt chứ! Trên cánh tay phải của cô Diệp Hân Nguy đây có một lỗ kim không lớn lắm, người bình thường rất khó mà phát hiện ra được. Điều này đủ để chứng minh cô ta không phải là bị ép buộc mà là tự nguyện.”