Chương 4831
“Anh đến cả cơ hội cũng không cho tôi, dựa vào cái gì nói tôi không thỏa mãn được anh?”
“Nào, đưa tay cho tôi!”
Ngay lúc Tô Lam đang thành khẩn khuyên nhủ, người đàn ông dường như bị thuyết phục rồi.
Mắt anh ta nhìn chằm chằm tay của Tô Lam giữa không trung đang giơ về phía mình.
Sau khi do dự một lát, chậm rãi nâng cánh tay lên.
Mắt thấy tay anh ta sắp đụng vào lòng bàn tay Tô Lam.
Đúng lúc này, anh ta đột nhiên ngã về phía saul “AI Cẩn thận!”
Tô Lam kinh hãi hét lên một tiếng, vội vàng vọt qua, túm lấy bàn tay của người đàn ông.
Người đàn ông hình như cuối cùng cũng đợi được cơ hội này.
Anh ta buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra.
Trong bàn tay rộng lớn nhiều thêm một bàn tay nhỏ mềm mại không xương.
Xúc cảm này thật sự tuyệt vời giống như trong tưởng tượng vậy.
Lúc tay Tô Lam vừa đụng tới tay | anh ta xong liên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ có điều cô đánh giá cao năng lực của chính mình rồi.
Tay của hai người vừa chạm vào nhau, cô liên thuận theo lực của người đàn ông đột nhiên nhào về phía trước, trực tiếp ngã vào ngực của anh ta.
Cơ thể mềm mại tiến vào ngực, hai †ay người đàn ông mạnh mẽ bao lấy.
Ôm cả người Tô Lam vào trong ngực mình.
NI Tô Lam lớn tiếng hét lên.
Bởi vì cô có thể cảm giác được, cô và người đàn ông kia đang rơi xuống thác nước với tốc độ cực nhanh.
Sao lại như vậy?
Cô không phải tới cứu người sao?
Tại sao cuối cùng bồi cả mình vào rồi?
Rơi xuống từ nơi cao như vậy, không chết cũng tàn phết Cô còn có ông xã thân yêu nhất của cô, còn có ba đứa con hoạt bát đáng yêu nữa! | Cô không thể cứ như vậy bồi cả tính mạng mình vào được!
Ngay tại lúc trong đầu Tô Lam đang kêu trời kêu đất.
Đau đớn khi rơi xuống đáy nước như trong tưởng tượng không thấy tới.
Ngược lại chỉ có hai giây ngắn ngủi đau quặn bụng dưới xong, cô cảm thấy hình như thân thể chính mình bị cái gì đó trói buộc.
Giống như có một loại cảm giác lâng lâng.
Lâng lâng?
Đang vô cùng hoảng sợ, cô nghi ngờ mở to hai mắt.
Ngay tại lúc cô mở mắt ra.
Cô mới hoảng sợ phát hiện, bản thân không có rơi xuống dưới, mà là đang phiêu giữa không trung!
Tình huống gì đây?
Tô Lam còn chưa phục hồi tỉnh †hâần lại, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói mang theo vài phần ý cười trêu tức: “Tôi biết cô không nỡ nhìn tôi chết mài”