Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4260




Chương 4843

“Mơ đi, con sẽ không xin lỗi đâu!”

“Đúng thế, lúc quay phim chính là con đang dạy dõ cô ta đó. Ai bảo những người này đều khen cô ta trang điểm đẹp chứ?”

“Rõ ràng con mới là nữ chính, con mới là nhân vật chính, rõ ràng là cô ta muốn cướp đoạt danh tiếng của con.”

“Con đánh cô ta, dạy dỗ cô ta một chút thì sao chứ?”

Mọi người ở đây nghe Diệp Hân Nguy nói thế thì đều vô cùng kinh ngạc.

Diệp Hân Nguy ỷ vào có Thẩm Thiên Nhật ở sau lưng làm chỗ dựa do cô ta nên đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được.

sGOII – Thẩm Thiên Nhật vô cùng kinh ngạc.

Ông ta cho rằng Diệp Hân Nguy là con gái của mình và Vu Thắng Nam. Thì dù có không ở bên cạnh từ nhỏ nhưng ít nhiều gì cũng sẽ di truyền một chút phẩm chất của hai người.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Hân Nguy chẳng hề có chút nào giống với mình và Vu Thăng Nam cả.

Đứa con gái này của bọn họ chẳng những điêu ngoa hống hách, thậm chí có thể dùng hai từ ác độc để hình dung.

“Đừng có đứng đây mà con con cha cha! Đúng thế, con chính là vì có hai người làm chỗ dựa cho con nên mới trở nên như thế đó!”

“Hai người lạc mất con nhiều năm như thế, dù sao cũng phải trả giá thứ gì đó chứ?”

“Nếu như con xảy ra chuyện gì thì hai người làm cha mẹ nhất định phải lo cho con.”

“Còn có, vừa rồi cha vừa chạy vào là đã quát con, lại còn bảo con xin lỗi một người ngoài.”

“Con thật sự có lý do để nghi ngờ rằng có phải cha ghét bỏ mẹ tuổi đã cao cho nên thích Mộ Mẫn Loan, muốn bao nuôi cô tal”

Diệp Hân Nguy còn chưa nói xong thì đã có một tiếng bạt tai vang lên.

Mặt cô ta nghiêng sang một bên, cảm thấy má trái của mình nóng rát cả lên.

Diệp Hân Nguy ngẩng đầu nhìn lên với vẻ không dám tin thì thấy người đánh mình chẳng phải là ai khác, mà chính là Thẩm Thiên Nhật.

Giờ phút này, đôi mắt ông ta đỏ bừng lên vì tức giận, nhìn vô cùng hung ác.

“Cha dám đánh con? Cha lại dám đánh con ư?”

“Cha làm lạc mất con hai mươi mấy năm trời, chúng ta vừa nhận nhau chưa được bao lâu mà cha lại ra tay đánh con?”

Diệp Hân Nguy càng nghĩ càng giận, đột nhiên cô ta quay đầu nhìn về phía Mộ Mãn Loan đứng ở bên cạnh.

Diệp Hân Nguy không dám động vào Thẩm Thiên Nhật, bởi vì sau này cô †a còn phải dựa vào tòa núi này.

Cho nên cô ta chỉ có thể xả lửa giận lên người Mộ Mẫn Loan: “Là cô! Tất cả đều là do cô!”

“Nhất định là cô quyến rũ cha tôi cho nên mới khiến cho ông ấy đứng về phía cô! Con đĩ này, tao đánh chết mày!”

Diệp Hân Nguy quát ầm lên với vẻ Mộ Mãn Loan rồi đột nhiên nhào về phía cô ấy.