Chương 4855
Vu Thắng Nam nhìn cô con gái đang quỳ trước mặt mình với đôi mắt rưng rưng, bà ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt v e gương mặt của Diệp Hân Nguy rồi nói: “Xin lỗi con.” Không phải là mẹ không muốn giúp con, mà là mẹ không thể làm gì nữa rồi.
Khi Diệp Hân Nguy nghe thấy ba chữ xin lỗi con này thì cô ta sững người ra, không dám tin vào những gì mình nghe được: “Tại sao mẹ lại xin lỗi con chứ? Mẹ đừng quuên rằng con là con gái ruột của mẹ cơ mài”
“Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn con gái mình bị người khác hãm hại ư?”
“Xin lỗi con, lần này mẹ thật sự đã không còn cách nào cả.”
Vu Thắng Nam ôm lấy Diệp Hân Nguy với vẻ đau lòng rồi nói: ‘Hân Nguy, người mà con đối đầu lần này không phải người bình thường, ngay cả cha và mẹ cũng không thể làm gì được.”
“Nhưng con yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên cạnh con, cho dù hậu quả có là gì thì chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con.”
Lúc Diệp Hân Nguy nghe thấy câu này thì giống như là cả người cô ta lọt vào hâm băng vậy.
Vu Thắng Nam nói thế là có ý gì? Bà †a định từ bỏ mình rồi sao?
Đột nhiên có một sự tức giận xông lên đầu Diệp Hân Nguy.
Cô ta hất tay Vu Thắng Nam ra một cách nặng nề rồi đứng phắt dậy mà quát: “Vu Thắng Nam, chẳng lẽ bà không cảm thấy quyết định này của bà là quá ích kỷ sao?”
“Bà và Thẩm Thiên Nhật phấn đấu ở nước ngoài nhiều năm như vậy rồi mà chẳng lẽ còn chẳng có năng lực xử lý chuyện nhỏ này ư? Các người không cảm thấy xấu hổ à?”
Vu Thắng Nam thấy Diệp Hân Nguy trở mặt nhanh như thế thì cũng ngẩn cả người, nhưng bà ta nghĩ con gái mình chỉ là quá sốt ruột mà thôi. Cho nên kìm chế sự không vui trong lòng rồi nói: “Hân Nguy, con nghe mẹ nói đi! Cho dù lần này cha mẹ không thể nào xử lý chuyện này, nhưng sau khi chuyện này lắng xuống thì cha mẹ sẽ dẫn con ra nước ngoài.”
“Chúng ta tạm lánh đi một lúc, rồi bắt đầu lại từ đầu có được không?”
“Dựa vào cái gì mà tôi lại phải đi ra nước ngoài trốn chứ?”
“Tôi không sai, tôi là bị người khác hãm hại mà thôi.”
“Còn các người, làm cha mẹ mà thậm chí còn chẳng bảo vệ được con gái của mình. Các người còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi ư?”
” Hân Ngữ, sao con có thể nói cha mẹ như thế chứ?”
“Vì sao tôi lại không thể nói? Tôi nói cho các người biết, nếu như lúc trước tôi không biết thân phận của hai người thì tôi cũng chẳng thèm làm con gái của hai người đâu!”
“Tôi gọi hai người làm cha mẹ nhiều ngày như thế rồi, nhưng gặp được phiền phức gì thì hai người luôn tự trốn tránh, sợ phiên phức dính líu tới mình”
“Tôi là con gái ruột của hai người cơ mà! Nếu như không phải là các người để tôi đi lạc thì vận mệnh của tôi đã không long đong như thế này!”
“Hân Nguy, con…”
“Cái gì mà con hải! Tôi nói cho là biết, nếu như hai người còn có một chút xíu lương tâm thì cho dù là táng gia bại sản, lại bỏ thêm hai cái mạng già cả hai người cũng phải cứu tôi ra mới đúng, mà không phải là ngồi rồi nói châm chọc như thế này!”
Những lời nói chanh chua phát ra từ miệng Diệp Hân Nguy như một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Vu Thắng Nam.
Bà ta không ngờ rằng bao nhiêu ngày qua Diệp Hân Nguy thân thiết đối với mình như vậy đều là vì thân phận của mình.