Chương 4861
Tô Duy Nam chẳng hề nghĩ ngợi gì mà xông lên phía trước.
Lòng đố kị của Tô Bích Xuân rất nặng, cô ta không thích người khác khen Mộ Mẫn Loan xinh đẹp trước mặt mình.
Hơn nữa cô ta từng bị người khác phá hủy gương mặt. Nói không chừng lần này cô ta muốn hủy hoại gương mặt này của Mộ Mãn Loan.
Trong bình thủy tỉnh kia rất có thể là axit có nông độ cao.
Khi Mộ Mãn Loan nhìn thấy động tác của Tô Bích Xuân thì cô ấy đưa tay | lên che mặt mình theo bản năng.
Đột nhiên có một bóng người cao to chạy tới rồi ôm Mộ Mẫn Loan vào lòng mình.
Một giây sau, có một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.
Mộ Mẫn Loan rất hoảng sợ, cô ấy ngẩng đầu lên thì thấy…
“Đạo diễn Thẩm?”
Mộ Mãn Loan chớp mắt mấy lần, cô không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy.
Bởi vì người xông lại bảo vệ cô, đỡ axit giúp cô không phải là người khác mà chính là Thẩm Thiên Nhật.
“Cha?”
Trong tay Diệp Hân Nguy còn câm cái bình kia, chất lỏng bên trong đã bị cô ta dội ra ngoài hơn một nữa.
Cô ta đứng sững tại đó với vẻ mặt hoảng sợ, rồi nhìn sự đau đớn trên gương mặt của Thẩm Thiên Nhật.
Thân hình cao lớn của ông ta ngồi SỤp xuống.
“Con điên này.”
Lúc này Tô Duy Nam cũng chạy tới.
Anh ấy chẳng nói hai lời mà trực tiếp bóp lấy cổ của Tô Bích Xuân.
Rõ ràng là cô ta cũng đang rất sợ hãi.
Cô ta không bao giờ ngờ rằng Thẩm Thiên Nhật đột nhiên xuất hiện trong lúc này.
Cũng không ngờ rằng ông ta lại ngốc tới mức đi đỡ axit thay Mộ Mẫn Loan.
Vừa rồi sau khi Tô Bích Xuân nghe được cuộc đối thoại của hai người Tô Lam và Mộ Mãn Loan thì trực tiếp chạy vào phòng cất thuốc của bệnh viện, sau đó lén lút ăn cắp axit ăn mòn.
Mục đích của cô ta chính là hủy hoại gương mặt của hai người Tô Lam và Mộ Mẫn Loan.
Cho dù hôm nay không làm gì được thì cô ta cũng muốn phá hủy gương mặt của Mộ Mãn Loan.
“Hân Nguy, con không nên mắc thêm sai lầm nào nữa.”
Quần áo phía sau lưng Thẩm Thiên Nhật đã mục nát.
Máu thịt be bét, chúng dính vào nhau, vô cùng đau đớn.
Nhưng cho dù như thế, Thẩm Thiên Nhật vẫn mở miệng khuyên nhủ con gái mình: “Hân Nguy, dừng tay đi, con làm vậy sẽ ngồi tù đó.”
Ông ta nói xong rồi trực tiếp ngã xuống đất vì quá đau.
“Cha cứu con… cứu con với…”
Tô Bích Xuân bị bóp cổ.
Cô ta trợn trừng mắt lên một cách sợ hãi, ra sức đạp hai chân.