Chương 4864
Sau khi Vu Thắng Nam đánh xong thì cũng có chút sửng sốt.
Bởi vì vừa rồi bà ta đang tìm kiếm Diệp Hân Nguy ở khắp nơi, đột nhiên nhận được điện thoại nói là Thẩm Thiên Nhật xảy ra chuyện.
Người gọi tới cũng không nói rõ là có chuyện gì xảy ra. Chỉ nói là đã tìm được Diệp Hân Nguy rồi, nhưng cô ta bị Tô Duy Nam kéo từ bệnh viện ra ngoài.
Vu Thăng Nam vừa nghe thấy tin này thì đã vội vàng chạy tới.
Lại nhìn thấy Thẩm Thiên Nhật bị thương thành như thế kia.
Thế là bà ta phản xạ có điều kiện dồn hết toàn bộ sự tức giận lên người Mộ Mẫn Loan.
“Mãn Loan, đến cùng là cô muốn làm gì?”
“Đúng là Hân Nguy đã đánh cô ba bạt tai, hại cô bị rắn căn, nhưng tôi cũng đã hiến cho cô nhiều máu như thế, không phải chuyện này đã hòa nhau rồi hay sao?”
“Vì sao cô còn muốn tìm Tô Duy Nam trả thù cho cô chứ?”
“Cô hại Thẩm Thiên Nhật thành như thế này còn để Tô Duy Nam dẫn Hân Nguy đi. Có phải là cô muốn hại chúng tôi tới cửa nát nhà tan cô mới vừa lòng đúng không?”
Tô Duy Nam vừa mới tới gần đã thấy trên mặt Mộ Mẫn Loan có một dấu bàn tay năm ngón, sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức.
Anh ấy vừa định xông lên trước thì đột nhiên Mộ Mãn Loan lại kéo tay anh lại: “Thôi đi.”
Mộ Mẫn Loan cúi đầu rồi nói với giọng bình thản.
Tô Duy Nam nhíu mày, dường như anh ấy đang muốn nói cái gì đó.
Nhưng cũng bị Mộ Mẫn Loan ngắt lời: “Mẹ Nam, cái tát này xem như trả lại việc đạo diễn Thẩm cản axit cho tôi đi.”
“Từ hôm nay trở đi tôi cũng không nợ bà cái gì nữa, từ giờ về sau bà cũng không có tư cách dạy dỗ tôi.”
“Gái gì cơ? Axit ư?”
Vu Thắng Nam ngẩn cả người ra.
Bà ta là người thông minh nên có thể đoán được rằng chuyện này là do Diệp Hân Nguy gây ra.
Cô ta tức giận nên muốn dùng axit hắt vào người Mộ Mẫn Loan, cuối cùng lại bị Thẩm Thiên Nhật ngăn lại.
“Mãn Loan, cô…”
“Duy Nam, em mệt rồi, chân em cũng tê nữa, chúng ta đi trước được không?”
Mộ Mãn Loan không muốn nghe Vu Thắng Nam nói bất cứ điều gì nữa rồi.
Cô cứ cuộn mình trong ngực Tô Duy Nam như một con mèo nhỏ đang bị tủi thân.
Tô Duy Nam cúi đầu nhìn cô ấy một cái.
Hừ, cô gái ngu ngốc này đang giả vờ đáng thương!
Tô Duy Nam không còn tức giận nữa, ngược lại trong đôi mắt anh tràn ngập sự cưng chiều.
Anh ấy bế Mộ Mẫn Loan lên rồi quay người đi về phía xe của mình.
Vu Thắng Nam sững sờ một chút rồi định đuổi theo.
Đúng lúc y tá chạy tới hỏi: “Ai là người nhà? Mau đi vào với tôi.” “Là tôi.