Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4283




Chương 4866

Lúc này, tuy rằng trên mặt Tô Duy Nam vẫn lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên, nhưng ánh mắt anh ấy lại dần dần lạnh xuống. Í Chuyện kia tạm thời vẫn là không nói đi!

Sau khi trở lại phòng, Mộ Mẫn Loan liền đi tắm.

Bởi vì lúc vào cửa, Tô Duy Nam hôn cô rất lâu.

Trong khoảng thời gian này cô ấy vân luôn nằm viện, thân thể tương đối Suy yếu.

Lại cộng thêm việc cô ấy bị lạ giường, ở trong bệnh viện ngủ cũng không quá yên ổn.

Cho nên Tô Duy Nam đau lòng cô ấy, cũng không có động vào.

Hôm nay cô ấy cuối cùng cũng xuất viện rồi, anh ấy làm sao có thể nhẫn lại được?

Chờ Tô Duy Nam cũng tắm rửa xong, sau khi thần thanh khí sảng ra ngoài.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, liền phát hiện cô ấy đã bọc khăn tắm ghé vào đầu giường ngủ quên rồi.

Cậu cả Tô của chúng ta tràn đầy nhiệt tình trong nháy mắt bị dội một thùng nước lạnh lên đầu, trực tiếp bị dập lửa.

Anh nhẹ vàng vuốt ve hai má của Mộ Mẫn Loan.

Cô gái nhỏ ngủ rất trâm, trên mặt cô ấy tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Anh không muốn gọi cô ấy dậy, chỉ ôm cô đặt lên giường ngủ.

Mộ Mãn Loan rúc vào ngực anh, một đêm trở người, khăn tắm trên người không biết đã sớm bị đá đến góc xó xỉnh nào rồi.

Tô Duy Nam ôm cô, căn bản không có cách nào ngủ được.

Lăn qua lăn lại thẳng đến gần sáng mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, Mộ Mẫn Loan thỏa mãn mở mắt.

Giật giật thân thể, đang chuẩn bị ngồi dậy, mới phát hiện mình bị một đôi †ay ôm lấy.

Cô nghỉ ngờ quay đầu lại, liền đối mặt với đôi mắt sâu thắm của Tô Duy Nam.

Tô Duy Nam một bên nói lời này, một bên xoay người, giam Mộ Mẫn Loan vào trong ngực mình.

Ánh mặt trời ấm áp, trong phòng tràn đầy kiều diễm…

Mộ Mãn Loan nằm liệt trên giường, mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp, đến động động đầu ngón tay thôi cũng có vẻ vô cùng gian nan.

Tô Duy Nam vén tóc dài ướt mồ hôi của cô ấy lên, hôn nhẹ lên trán một chút: “Ngủ ngon nhé, chuyện tiếp theo cứ giao cho anhl”

Mộ Mãn Loan không nghe rõ anh ấy nói gì, chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại nặng nề ngủ tiếp.

Tô Duy Nam vẻ mặt thỏa mãn, tỉnh thần vui vẻ, thay một bộ quần áo sạch sẽ xong liền rời đi.

Lúc anh đến cổng bệnh viện trung tâm, Thomas sớm đã chuẩn bị xong túi tài liệu đưa tới.

Tô Duy Nam nhận lấy, mặt không chút thay đổi.

“Tô Bích Xuân đâu?”

“Suốt cả đêm qua đưa đến Ám Hương, ầm ï rất lợi hại, cho nên tú bà bên kia tính giam cô ta bảy ngày, từ từ dạy dỗ cô ta.”

Tô Duy Nam đương nhiên biết dạy dỗ cô ta tới cùng là có ý gì.

Ở cái nơi tiền bạc là trên hết như Ám Hương, phụ nữ chính là hàng hóa.