Chương 4891
Có một lần Bảo Anh muốn bỏ trốn nhưng lại bị cô ta phát hiện, khiến cho cô ta không kiềm chế được cảm xúc, suýt chút nữa đã đâm chết nó.
Sau khi tâm trạng bình ổn lại cô mới đưa Bảo Anh đến bệnh viện trung tâm.
Về sau vì sợ người khác nhận ra nên mới bỏ trốn giữa chừng.
Thế nhưng, dù cho cô có tính toán kỹ càng đến cỡ nào cũng đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng.
Đó chính là thông thường ở những nơi công cộng thì chắc chắn sẽ có camera an ninh giám sát.
Vì vậy, người của Tô Duy Nam chỉ cần đến bệnh viện trung ương kiểm tra camera ở đó là có thể thấy được rất rõ ràng rốt cuộc cô có vẻ ngoài như thế nào.
Cũng chính vì điều này mà chẳng mấy chốc Tô Duy Nam đã có thể đoán ra được thân phận của cô.
Lúc này Liễu Thanh Vân đã sợ chết khiếp.
Từ trước giờ cô luôn biết rằng người đàn ông Tô Duy Nam này rất khó đối phó, hơn nữa vô cùng lợi hại.
Nhưng cô lại không bao giờ ngờ đến ngay cả những cấp dưới bên cạnh anh cũng ra tay một cách dứt khoát gọn gàng như vậy.
Đừng nói chỉ có một tên John, cho dù là mười tên. hai mươi tên .John đi chăng nữa chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hai người đàn ông đứng trước mặt này.
Nhìn .John nằm trên mặt đất lăn lộn trong đau đớn, Liễu Thanh Vân vô cùng kinh hãi kêu lên: “Tô Duy Nam, anh đừng quá đáng!
Nơi đây là Bạch Lạc đấy!”
“John và tôi mới là người giám hộ của Bảo Anh, hai chúng tôi được pháp luật bảo vệt”
“Nếu như anh không đồng ý với việc chúng tôi mang nó đi, thì chính là đang chống lại luật pháp Bạch Lạc. Rốt cuộc anh đã nghĩ thông chưa?”
Không thể không nói lời này của Liễu Thanh Vân thật sự đã chạm vào tim đen của Tô Duy Nam.
Ban đầu nếu như không phải bởi vì dè chừng nơi đây là Bạch Lạc Tô Duy Nam tuyệt đối sẽ không để cho .John đưa Bảo Anh đi.
“Cô đang đe dọa tôi đó sao?”
Lần này giọng điệu của Tô Duy Nam đã lạnh lùng đến cực hạn.
Liễu Thanh Vân nhìn khắp người anh tỏa ra sự lạnh lùng đáng sợ, cảm thấy lông mao khắp người đều sắp dựng đứng hết cả lên.
Nhưng chỉ cân nghĩ đến việc giữ Bảo Anh ở lại bên cạnh sẽ mang lại cho mình ích lợi như thế nào.
Cô ta bèn cắn chặt răng, kiên trì đến cùng mà nói: “Cậu Tô, tôi biết anh cũng có một đứa con gái, Mộ Nhất Vi mới là con gái ruột của anh. Tại sao anh lại không thể để cho Bảo Anh trở về bên cạnh cha ruột của nó chứ?”
“Tình cảm mà anh dành cho nó sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp được những thiếu thốn về máu mủ tình thân anh có biết không?”
“Anh không cảm thấy lúc nó nhìn thấy anh đối xử tốt với Mộ Nhất Vi sẽ càng tổn thương sâu sắc hơn sao?”
Sau khi Liễu Thanh Vân dứt lời, Tô Duy Nam vậy mà lại yên lặng không nói gì.
Mộ Mãn Loan đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy cảm thấy rất sốc.
Phải nói rằng Liễu Thanh Vân thật quả là một người phụ nữ có lòng dạ thâm hiểm.
Chỉ trong chớp mắt cô đã có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Tô Duy Nam.