Chương 4893
“Tô Duy Nam.”
Mộ Mẫn Loan muốn mở miệng nói điều gì đó để an ủi anh ta.
Nhưng khi lời nói ra đến môi, rồi lại không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu.
Ngược lại, Tô Duy Nam đột ngột quay lại khi cô ấy mở miệng nói.
Cánh tay mạnh mẽ được nới lỏng một chút, ôm trọn cô ấy vào lòng.
Cảm giác được Tô Duy Nam ôm thật chặt vào lòng thật là thích.
Mộ Mãn Loan không kìm được mà đặt tay lên eo anh ta và nép vào ngực anh ta.
“Em biết rằng anh và Bảo Anh có mối quan hệ sâu sắc, đưa ra quyết định như vậy, chắc anh phải có nỗi khổ tâm của riêng mình.”
“Em tin rằng khi con bé lớn lên, con bé nhất định sẽ hiểu anh.”
Tô Duy Nam nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Nhưng trái tim anh ấy rất rõ ràng, trong suốt những năm anh ấy và Bảo Anh ở bên nhau.
Anh ấy gần như đã biết rất tường tận tính cách của Bảo Anh.
Cô gái nhỏ đó rất kiêu ngạo và tùy hứng.
Thậm chí có thể nói rằng vẫn còn một chút ích kỷ và ương ngạnh.
Nhưng Tô Duy Nam vẫn luôn sủng ái và chiêu chuộng cô bé.
Bởi vì anh ấy biết những tật xấu trên người cô bé là do chính anh ấy cưng chiều mà ra.
Vì vậy anh ấy phải gánh chịu mọi hậu quả.
Bây giờ anh ấy đã trả Bảo Anh cho ông .John một lần nữa, Tô Duy Nam dường như đã dự đoán được sự oán hận của Bảo Anh đối với anh ấy sẽ sâu sắc đến mức nào trong cuộc sống sắp tới.
Dù vậy, anh ấy cũng không thể phớt lờ cô bé.
Trước khi Liễu Thanh Vân và những người khác đến hôm nay, Tô Duy Nam thực sự đã có quyết định trong lòng.
Anh ấy sẽ cho ông .John một cơ hội khác, nhưng liệu họ có thể nắm bắt tốt cơ hội này hay không còn phụ thuộc vào số phận của chính họ.
Nếu Bảo Anh trở về với cha mẹ ruột của cô bé, cô bé sẽ hạnh phúc hơn là ở với anh ấy, anh ấy sẽ để cô bé đi.
Nhưng nếu ông .John không biết trân trọng cơ hội này.
Anh ấy sẽ không chút do dự mà cướp Bảo Anh trở lại từ họ.
Bây giờ Mộ Mãn Loan cuối cùng đã có được những gì cô ấy muốn gửi Bảo Anh tới Tô Duy Nam.
Nhưng tại sao trong lòng cô ấy lại không có cảm giác mừng thâm một chút nào?
Là vì lúc này trên gương mặt Tô Duy Nam hiện lên vẻ buồn bã và tội lỗi?
Nó khác hẳn với bầu không khí vô cùng lạnh lão trong biệt thự.
Ngay khi Liễu Thanh Vân và ông dohn bước ra khỏi nhà của Tô Duy Nam, một nụ cười đắc thắng nở trên khuôn mặt của họ.
Ông .John nhìn người phụ nữ bên cạnh rất thích thú: “Hoa? Cô nói với cậu ta cái gì? Tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại khiến cậu ta đổi ý nhanh như vậy?”
Mặc dù ông .John có thể dùng tiếng Bạch Lạc đơn giản nhất để giao tiếp.
Nhưng nếu những từ phức tạp hơn, ông ta sẽ không hiểu nó.