Chương 457
Vì để lừa Tô Lam đi kiểm tra, còn lừa Tô Lam tránh thai, Quan Triều Viễn không thể không nói đến chuyện sinh con, nhưng anh nói xong, lo lắng nhất chính là Tô Lam sẽ cho rằng anh cũng muốn sinh con, càng thêm coi chuyện sinh con trở thành chuyện quan trọng hàng đầu!
“Chuyện sinh con không cần vội.”
“Cái gì mà không vội chứ? Sốt ruột nha, giờ không sinh, chờ tôi điều dưỡng tốt cơ thể rồi sinh, không phải anh cũng muốn sinh con sao?”
“Tôi Quan Triều Viễn nhất thời nghẹn lời, nếu anh nói không muốn, những lời nói trước kia toàn bộ đều không tính nữa.
Quan Triều Viễn nhìn bát thuốc đen sì kia, lại thêm mùi khó ngửi kia.
“Đừng uống nữa, khó ngửi như thế mau vứt đi!” Nói rồi, Quan Triều Viễn định bê bát thuốc đi, Tô Lam lập tức bê trở lại.
“Thuốc đắng giã tật, anh có biết hay không? Càng khó ngửi, càng đắng, càng nói rõ thuốc này rất tốt! Hơn nữa, là tôi uống, cũng không phải là anh uống”
Tô Lam thấy thuốc đã nguội đi nhiều, ngửi một hơi, lại cảm thấy buồn nôn.
Cô bịt mũi, bê bát thuốc lên, uống ừng ực đến hết.
‘Vừa uống xong, lại một trận buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà tắm.
Quan Triều Viễn khẽ thở dài, xuống tầng, lúc quay lại, Tô Lam đã ra khỏi nhà vệ sinh.
“Này” Quan Triều Viễn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên kẹo.
Tô Lam cầm lên, lập tức nhét vào miệng.
“Lực sát thương của thuốc này quá mạnh!” Khi viên kẹo từ từ tan ra, lúc này mới đè xuống mùi buồn nôn kia.
Coi như Tô Lam cũng đỡ hơn.
“Đúng rồi, tôi lập tức phải tham gia đoàn phim rồi, bệnh viện của anh có chỗ sắc thuốc không, chính là nơi có thể sắc toàn bộ chỗ thuốc, làm thành từng túi nhỏ đóng kín ý”
“Có, cô muốn làm gì?”
“Tôi tham gia đoàn phim, thì không có cách nào sắc thuốc nữa, vì thế, tôi định sắc thuốc xong hết trước, mang vào đoàn phim, mặc dù như vậy tác dụng của thuốc không quá tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác”
“Cô thật sự định uống cái này mãi?” Quan Triều Viễn cực kỳ ngạc nhiên.
“Anh nói xem? Loại thuốc này sẽ từ từ điều dưỡng cơ: thể, uống một lần thì có tác dụng sao? Phải uống lâu dài, tôi uống một khoảng thời gian trước xem sao, không còn sớm nữa, đi ngủ đi”
Tối nay, bọn họ vẫn làm chuyện nên làm, Quan Triều Viễn.
chỉ đòi hỏi Tô Lam một lần, cô liền ngủ thiếp đi.
Quan Triều Viễn lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Anh khẽ vuốt mặt Tô Lam, suy nghĩ rối rắm.
Cô vẫn muốn sinh một đứa con, hơn nữa mong ước ngày càng cháy bỏng hơn, mạnh mẽ hơn trước.
Đến thuốc đắng như này, cô cũng không do dự mà uống hết, thậm chí còn muốn mang vào trong đoàn phim, có thể thấy cô mong ước điều dưỡng tốt cơ thể, muốn sinh con đến mức nào.
Có lẽ Dạ Bân nói đúng.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Nếu anh đã không thể cho Tô Lam một đứa con, vậy vẫn nên buông tay sớm thì hơn.