Chương 4898
Một bàn tay tái nhợt vươn ra từ ống †ay áo màu đen, sau đó nắm lấy cằm của Diệp Hân Nguy và ép buộc cô ta phải ngẩng đầu nhìn lên để đối diện với anh ta: “Cô rất sợ tôi đúng không?”
Cái giọng nói không thể quên được này khiến cho cả tinh thần của Diệp Hân Nguy cũng run lên.
Cô ta cực kỳ không muốn nhìn thấy con người đáng sợ này nữa.
Nhưng mà ánh mắt của người này lại vô cùng lạnh lùng, giống như là một con rắn độc đang quấn lấy cô ta thật chặt.
Để cho cô ta hoàn toàn không có biện pháp né tránh.
“Xin lỗi, tôi không biết tại sao mà mọi thứ lại trở thành như thế này …”
Giọng nói của Diệp Hân Nguy hơi run rẩy.
Cô ta không biết bản thân phải giải thích thế nào về việc tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
“Xin lỗi ư?”
Bàn tay đang nắm cằm của cô ta đột nhiên siết chặt, mãnh liệt và giống như đang dùng hết sức lực.
Sức lực này như muốn chọc thủng làn da và bóp nát xương cốt của cô ta bất cứ lúc nào: “Tôi tốn nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều tiên như vậy, cho cô một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, lại còn cho cô một thân phận như vậy, nhưng cô lại nói với tôi là cô không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này ư?”
Khi người đàn ông vừa dứt lời thì bàn chân đang đi giày của anh ta đột nhiên đá một cái về phía trước.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Bịch” vang lên.
Cú đá đó mạnh đến nỗi cả người Diệp Hân Nguy trực tiếp bị đá bay lên không trung.
Cô ta bị đập mạnh vào bức tường ở phía sau, sau đó ngã xuống đất.
Diệp Hân Nguy chỉ cảm thấy tất cả nội tạng trong người mình đều bị khuấy lên với nhau và chỗ xương bả vai bị người đó đá vào đã gấy rồi.
Cô ta đau đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt và ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
“Đồ vô dụng! Cô cho rằng với khuôn mặt và thân phận ban đầu của mình, cô vẫn có thể sống tốt ở thành phố Ninh Lâm được sao?”
“Tôi tạo ra cho cô những điều kiện tốt như vậy, nhưng cô lại hoàn toàn không biết quý trọng chúng.”
Diệp Hân Nguy vô cùng hoảng sợ mà nhìn những người trước mặt.
Cô ta gần như dùng hết sức lực của tay và chân mà bò đến trước mặt anh †a, sau đó cô ta kéo ống quần anh ta một cách tuyệt vọng: “Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi.”
“Làm ơn, cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa.”
“Cho cô một cơ hội nữa ư? Lễ nào những cơ hội mà tôi đã cho cô còn ít sao?”
“Cô đúng là đồ ngu. Cô có biết không? Trong khoảng thời gian này, cô đã vắt kiệt hết tất cả sự kiên nhãn của tôi rồi.”
Người đàn ông mặc đồ đen đi một đôi ủng của quân đội vừa dày vừa nặng.
Anh ta quỳ một chân xuống đất, tay phải như một cái móng sắt mà nắm chặt cằm của Diệp Hân Nguy: “Cô có biết không? Là rác rưởi thì nên ngoan ngoãn đợi ở trong thùng rác, cho nên từ nay về sau, cô cứ từ từ ở chỗ này mà hưởng thụ đi.”
“Không phải là cô rất thích đàn ông sao? Với cái khuôn mặt của cô thì chắc là qua một năm, cô sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiên đấy. Số tiền đó cũng đủ để cô nuôi sống bản thân mình.”