Chương 4906
Ngay tại lúc cô chuẩn bị đập tan tài liệu, chuột phải vừa mới thả trên tài liệu, bên dưới vậy mà lại bắn ra một dòng chữ nhỏ: “Tôi viết hộ luận văn, báo cáo, làm bài thi hộ, giá cả thương lượng, có nguyện vọng mời liên hệ số zalo…”
Mẹ nói Nghiêm túc đem một hàng chữ nhỏ kia đọc xong, Tô Lam suýt chút giơ tay chọc mù mắt mình.
Trong lúc cô đang vô cùng nghiêm túc đấu tranh với cái tài liệu bị nhiễm Virus này.
Ở sâu trong đầu cô linh quang chợt lóe, làm cho động tác của cô dừng lại.
Không biết vì sao, thật giống bị ma ám vậy, lại lân nữa mở tài liệu ra.
Lần trước bởi vì nhận được điện thoại của Nguyễn Bảo Lan, cho nên cuốn tiểu thuyết này cô vẫn chưa xem xong.
Chi băng lần này, dứt khoát đem nó đọc xong rồi lại xóa đi!
Vì thế Tô Lam đã làm một chuyện vô cùng đáng khinh.
Ở trong văn phòng, lúc các đồng nghiệp khác còn đang bận rộn làm việc.
Một mình cô ở trong văn phòng đọc tiểu thuyết xôi thịt.
Mắt thấy chuẩn bị tới thời gian tan ca rồi, Tô Lam cuối cùng cũng đọc xong kết cục của cuốn tiểu thuyết này.
Không thể không nói, cái tên tác giả này thật sự có tài.
Chẳng những dùng văn tự thích hợp, đến ngay cả tình tiết miêu tả cũng vô cùng thành thạo.
Tài hoa như vậy mà lại dùng để viết tiểu thuyết, thật sự quá lãng phí rồiI Không bằng làm biên kịch?
Trong não nghĩ như vậy, Tô Lam liền hành động.
Cô mở số zalo của mình ra thêm bạn hiển thị bên dưới tài liệu kia.
Cô vốn là ôm tâm trạng muốn thử một chút thêm cái số này.
Bởi vì cô đoán, cho dù thêm rồi, cũng nhất định là loại ảnh mại dâm kia, hoặc là video quảng cáo nói chuyện đáng khinh.
Nhưng làm cô cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn là, khi cô đang chuẩn bị đánh mấy chữ “Nhờ thi hộ’ lên ô ghi chú, đối phương vậy mà một giây thông qua rồi!
“Thân ái, chào bạn, xin hỏi bạn muốn tìm người thi hộ sao?”
Đối phương vô cùng nhiệt tình gửi đến một đoạn thoại, sau cùng còn thêm một cái biểu cảm mặt cười.
Tô Lam đầu đầy vạch đen nhìn văn tự trong khung đối thoại, đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng ngu xuẩn.
Tác giả này viết văn H, hơn nữa tải tài liệu của anh ta máy tính sẽ tự trúng Virus.
Vừa nhìn là đã thấy nhân phẩm của người này chẳng ra sao cả.
Thậm chí Tô Lam bắt đầu tự nghĩ ra một cảnh tượng, gương mặt bên kia máy tính đang bật cười với mình chắc chắn là một người đàn ông trung niên vừa mập vừa xấu.
Tô Lam nghĩ tới đây thì không kìm được mà rùng mình một cái.
Cô đang chuẩn bị tắt khung trò chuyện đi thì đối phương lại nhắn thêm một tràng: “Xin hỏi có phải là bạn đến từ chỗ tiểu thuyết phổ biến của tôi không?”
Tô Lam giật giật khóe môi, cô suy nghĩ một lát rồi trả lời một câu: “Nếu như mang virus cũng là một loại phổ biến thì có lẽ là đúng.”
Đối phương im lặng vài giây sau đó gửi tới một loạt mặt cười: “Cô gái xinh đẹp này, cô nói vậy là không đúng.”