Chương 4916
Nếu như Thẩm Tư Huy tiếp tục thừa nước đục thả câu thì sợ rằng Quan Triều Viễn sẽ trực tiếp dạy dõ anh ta ngay tại đây luôn.
“Được rồi được rồi, em nói, anh đừng xúc động mà.”
Thẩm Tư Huy suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.
“Mấy ngày trước, em vừa về nước thì chuyện đầu tiên là đi tới chỗ bà góa kia của ông nội em.”
“Dường như bà ta rất áy náy với bà nội em, dù sao trước kia bà ta cũng là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.”
“Cho nên khi em qua đó, nói rõ mục đích của mình, muốn tìm hiểu tin tức thì bà ta cũng không có quá phản cảm.”
“Lại còn đồng ý với những yêu cầu của em.”
“Em ở nhà cũ bên kia khoảng một ngày, bà ta đưa tất cả tài liệu mà ông nội em để lại cho em, thậm chí còn đồng ý cho em mang về từ từ mà xem.”
“Em bỏ ra hai ngày ròng rã mới tìm thấy được báo cáo liên quan tới vụ nổ kia.”
“Bản báo cáo đó là do ông nội của em tự tay viết, từ trình độ lộn xộn của chữ viết có thể thấy được đây chỉ là một bản nháp trước đó.”
“Nói chuyện chính!”
Quan Triều Viễn ngắt lời Thẩm Tư Huy với vẻ lạnh lùng, anh đã mất sạch kiên nhãn.
Thẩm Tư Huy do dự một chút rồi lấy bản nháp mình cất gọn trong túi áo ra, rồi đưa cho Quan Triều Viễn.
“Nói thì dài dòng lắm, em mang cả bản báo cáo này đến, anh tự xem đi!”
Quan Triều Viễn cầm lấy bản báo cáo mà Thẩm Tư Huy đưa qua.
Anh đọc nhanh như gió, dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà xem từ đầu tới đuôi bản báo cáo kia một lần.
Quan Triều Viễn càng đọc thì gương mặt hoàn hảo của anh cũng càng ngày càng đen.
Khi anh đọc xong toàn bộ bản báo cáo thì khí thế quanh người càng ngày càng lạnh.
Ngay cả mấy người Tần Tấn Tài ngồi ở bên cạnh anh cũng bị khí thế kinh khủng này dọa sợ.
Bọn họ nhìn nhau sau đó đồng loạt im lặng, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.
Mọi người trơ mắt nhìn Quan Triều Viễn, chờ phản ứng tiếp theo của anh.
Thẩm Tư Huy biết báo cáo này là do ông nội mình tự tay viết.
Hơn nữa mặt sau của tờ giấy còn có chữ ký mà ông nội anh ta để lại, điều này cũng đã chứng minh tính chân thật của bản báo cáo.
Mỗi kết luận trong bản báo cáo này đều trải qua quá trình điều tra vô cùng gian khổ mới xác định được.
“Ba người các người đều đã xem qua bản báo cáo này đúng không?”
Quan Triều Viễn không ngẩng đầu lên, nhưng mấy người Thẩm Tư Huy có thể cảm giác được giọng nói của anh như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó.
Bọn họ liếc nhau một cái sau đó trả lời với vẻ yếu ớt: “Trước khi anh tới đây…
bọn em đều đã xem qua rồi.”
“Rắc…”
Bàn tay đang cầm bản báo cáo của Quan Triều Viễn đột nhiên siết chặt lại.
Bởi vì dùng quá sức nên các khớp xương của tay anh cũng đã trắng bệch cả lên.