Chương 4919
Vì tránh cho ông chú kia nghĩ rằng mình rất giàu có mà sinh ra những suy nghĩ không đúng cho nên Tô Lam cũng lái xe mà là đi tàu điện ngâm, trực tiếp đi tới quảng trường Thiên Trì.
Nửa tiếng sau là tới…
Hôm nay là cuối tuần nên quảng trường Thiên Trì rất đông đúc và náo nhiệt.
Cô vừa đi tới cửa thì điện thoại trong túi đã vang lên. Cô lấy ra xem thì thấy là người kia nhắn tin tới: “Chị gái ơi, tôi đã tới quán cà phê Thiên Trì rồi, chị phải tới nhanh lên đói”
Tô Lam xạm cả mặt lại.
Sau ông chú hèn mọn này chẳng biết tự biết mình chút nào thế nhỉ?
Mở miệng một tiếng chị gái, ngậm miệng một tiếng chị gái, đúng là khiến cho người khác rùng mình.
Tô Lam cố nén cảm giác kỳ quái trong lòng rồi trả lời nhanh một câu: “Tôi sắp tới rồi đây.”
“Tốt quá rồi, tôi chờ chị đó nha.”
Tầng tám của trung tâm thương mại Thiên Trì.
Khi Tô Lam đi ra khỏi thang máy thì cô thấy các cửa hàng của tầng tám đã bị người đi dạo phố chiếm hết.
Tô Lam nhìn thấy đám người ồn ào náo nhiệt này thì cuối cùng cũng tìm lại được một cảm giác an toàn.
Cô bước nhanh về phía Cà phê Thiên Trì.
Cà phê Thiên Trì cũng được xem là một nơi khá đặc biệt ở đây.
Mặc dù quy mô của nó không phải là rất lớn nhưng bên trong lại được trang hoàng theo phong cách châu Âu cổ điển.
Nếu như người không hiểu lắm về loại phong cách này đi vào sẽ cảm thấy kìm chế nhưng người hiểu rõ văn hóa truyền thống ở đó một cách sâu sắc thì sẽ cảm thấy đó là một nét đẹp im lặng, một nét đẹp của trí tuệ lắng đọng ngàn năm.
Khi Tô Lam đi tới cửa thì có nhìn thoáng vào bên trong.
Cà phê Thiên Trì không lớn, đứng ở cổng là có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong, không sót thứ gì.
Cô nhìn thấy có hai ba đôi tình nhân trẻ tuổi, còn có một số nhóm bạn tới đây tụ tập.
Chỉ có mấy người ngồi một mình ở gần cửa sổ, nhưng đều là nữ cả.
Không hề có một người đàn ông nào ngồi một mình.
Tô Lam nhíu mày, chẳng lẽ ông chú hèn mọn kia không tới sao?
Những tin nhắn anh ta vừa mới gửi đều là trêu chọc mình thôi à?
Ngay lúc này điện thoại trong tay Tô Lam rung lên, cô vội vàng mở ra xem thì thấy tin nhắn do người kia gửi tới: ‘Chị gái ơi, sao chị vẫn chưa tới vậy?”
Tô Lam thấy vậy thì nhíu mày nhưng cũng vội vàng trả lời: “Tôi tới rồi, đang đứng ngay cửa ra vào đây, nhưng sao tôi lại không thấy bạn đâu hết vậy?”
Tô Lam vừa mới gửi tin qua chưa được hai ba giây thì thấy có một bóng người ngồi gần cửa sổ đứng phắt dậy, sau đó vẫy tay với mình mà hô lên: “Chị gái ơi chị gái ơi, tôi ở đây này.”
Tô Lam nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Nhưng điều khiến cô cảm thấy rất bất ngờ là ông chú hèn mọn trong tưởng tượng của cô chưa từng xuất hiện.
Mà ngay lúc này, người đang đứng cạnh cửa sổ và vây tay với cô lại là một cô gái chỉ có mười bảy mười tám tuổi.
Cô bé trang điểm theo kiểu đáng yêu, mặc trên người một bộ váy nhiều tâng phong cách lolita.
Tất dài màu trắng, giày da đen nhỏ, ăn mặc như một búp bê vậy.