Chương 4921
“Vậy chị gái tìm tôi làm gì thế?”
“Tôi muốn mời cô tới đoàn làm phim của chúng tôi, làm biên kịch.”
“Chị nói cái gì cơ?” Nguyễn Phương Thảo vừa nghe tới hai chữ biên kịch thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Tô Lam tưởng răng cô ta còn chưa nghe rõ nên lặp lại một lần nữa: “Tôi cảm thấy tôi nên giới thiệu cho cô biết một chút.”
“Tôi là Tô Lam, người phụ trách của văn phòng truyền hình Hạt Mòè, cũng là giám chế của Đại Mộng Vô Song hai.”
“Thật ra việc tôi muốn tìm người hợp tác lần này chính là Đại Mộng Vô Song hai.”
Chỉ là Tô Lam còn chưa nói xong thì đã thấy gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Phương Thảo trở nên âm u.
Cô ta trực tiếp đứng lên rồi ngắt lời Tô Lam: ‘Xin lỗi chị Tô, chuyện này tôi không thể nào giúp chị được.”
Nguyễn Phương Thảo nói xong rồi chuẩn bị đứng dậy rời khỏi đây.
Phản ứng này của cô ta khiến cho Tô Lam nhớ tới mấy người biên kịch mà hẹn chiều hôm qua.
Tới bây giờ Tô Lam đã dám khẳng định rằng chắc chăn đang có người phía sau ra tay ngăn cản, muốn làm chậm trễ tiến độ quay chụp của Đại Mộng Vô Song hai!
“Nguyên Phương Thảo, cô chờ một chút.”
Tô Lam vội vàng đứng lên rồi đuổi theo sau.
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên Phương Thảo xuất hiện một chút bực bội và lo lắng không yên.
Cô ta quay đầu nhìn về phía Tô Lam rồi nói: “Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi đó sao? Chuyện này tôi không giúp chị được, chị đi tìm người khác đi.”
Tô Lam lại không muốn cứ từ bỏ một cách dê như trở bàn tay như thế này nên nói thêm: ‘Không phải bây giờ cô đang rất thiếu tiền sao?”
“Chị nói rất đúng, đúng là bây giờ tôi đang vô cùng thiếu tiền nhưng số tiền này tôi không thể kiếm được.”
“Vậy cô nói cho tôi biết, có phải là có người đang núp trong bóng tối cản trở đúng không?”
Cuối cùng Tô Lam vẫn nói ra nỗi thắc mắc trong lòng mình.
Nhưng phản ứng của Nguyễn Phương Thảo lại khiến cho cô có chút bất ngờ.
“Tôi cũng không biết đến cùng chị có xích mích với ai, nhưng từ ba năm trước, tôi bị đá ra khỏi cái giới này thì tôi không thể nào trở về được nữa.”
Nguyễn Phương Thảo nói tới đây thì vẻ mặt của cô ta vô cùng đau buồn.
Dường như là đang nhớ tới chuyện cũ đau thương nào đó.
Nguyễn Phương Thảo do dự một lát rồi cuối cùng cũng giải thích với Tô Lam “Tôi cũng không biết rõ là có phải người khác đã dặn dò hay không nhưng không có người nào bắt chuyện với tôi, đây là vấn đề của chính bản thân tôi.”
Tô Lam nghe Nguyễn Phương Thảo nói thế thì đôi mắt cô phát sáng lên: ‘Phương Thảo, điều này cũng có nghĩa là ba năm trước đây cô cũng là biên kịch đúng không?”
“Chuyện tôi có phải là biên kịch hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là tôi thật sự không thể kiếm số tiền kia của chị được.”
Nguyễn Phương Thảo nói xong những lời này thì quay người đi ra ngoài thật nhanh, không hề để cho Tô Lam có cơ hội mở miệng nói chuyện.
Một mình Tô Lam đứng im tại chõ, trong lúc nhất thời cô cảm thấy có chút choáng váng.