Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4340




Chương 4925

Tô Lam cười tủm tỉm rồi nói: “Nói thế nào thì tôi cũng là người phụ trách của một studio cơ mà. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, cô cứ ăn thoải mái, ăn khi nào không ăn được nữa thì thôi.”

“Được rồi, chỉ có nửa tiếng thôi đó!” | “Được thôi.”

Một tiếng sau, trong nhà hàng đồ tây nổi tiếng nhất thành phố Ninh Lâm.

“Lại thêm một phần gan ngồng và trứng cá muối nữa, cảm ơn.”

Tô Lam nhìn chồng đĩa chất cao như núi trước mặt Nguyễn Phương Thảo thì nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt còn có sự chua xót.

Cô cứ ngồi im bên cạnh chờ đợi, cho tới khi Nguyễn Phương Thảo hài lòng bỏ dao rĩa trong tay xuống, cô ta võ võ bụng mình với vẻ mặt thỏa mãn: “Cuối cùng cũng ăn no rồi.”

Nguyễn Phương Thảo sửa sang lại quần áo của mình, cô ta nhìn thoáng qua chồng đĩa chất cao như núi mà có chút ngại ngùng.

Nguyên Phương Thảo ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lam: “Vừa rồi nói là ba mươi phút nhưng tôi không ngờ rằng mình ăn cả một tiếng đồng hồ, hay là vậy đi, tôi cho chị thêm một tiếng nữa, chị muốn nói chuyện gì?”

“Được.”

Không biết có phải là do tác dụng của bữa ăn vừa rồi hay không mà khi Nguyên Phương Thảo đối mặt với Tô Lam cũng không có phòng bị như †rước.

Những chuyện Tô Lam muốn biết cô ta đều trả lời một cách tỉ mỉ, cho tới khi…

“Tôi biết, nếu như bây giờ tôi hỏi cô vì sao lại rời khỏi giới biên kịch ngay lúc mình đang nổi tiếng thì rất không có lễ phép.”

“Nhưng tôi vẫn muốn đưa ra một lời mời vô cùng chân thành tới cô.”

Những gì Tô Lam nói lại khiến cho vẻ mặt của Nguyễn Phương Thảo thay đổi.

Nhưng lần này cô ta cũng không quá xúc động, ngược lại còn có thêm chút tò mò: “Không ngờ rằng chỉ mới có mấy phút đó mà chị đã điều tra xong tư liệu về tôi một cách rõ ràng rồi, xem ra chị cũng là người cẩn thận đói!”

“Thật ra tôi cũng rất tò mò, chẳng lẽ chị không quan tâm lúc đó vì sao tôi lại rời khỏi giới biên kịch ư?”

“Tôi nghĩ lúc chị điều tra tư liệu của tôi thì cũng phải thấy những bê bối tràn khắp các trang web, các diễn đàn kia rồi chứ?”

Tô Lam mỉm cười nhìn Nguyễn Phương Thảo một chút rồi nói: ‘Đó là chuyện của cô, tôi sẽ không hỏi quá nhiều.”

“Nhưng bây giờ tôi tin vào đôi mắt và sự phán đoán của mình, còn lần này cô có bằng lòng tin tưởng tôi không.”

Câu trả lời này của Tô Lam khiến cho Nguyễn Phương Thảo cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Bởi vì cô gái trước mặt cũng lớn tầm tuổi mình.

Ánh mắt của cô ấy rất chân thành, rất trong sáng.

Không thể không nói, ba năm trước mình cũng từng có được sự chân thành Và trong sáng này.

Chỉ tiếc rằng…

Dường như Nguyễn Phương Thảo đang nhớ lại một khoảng thời gian nào đó, ánh mắt của cô ấy trở nên ảm đạm.

Tô Lam nhìn chằm chằm Nguyên Phương Thảo với vẻ mặt chân thành: “Nếu như cô bằng lòng hợp tác với tôi thì tôi có thể ký hợp đồng với cô dựa theo giá cả năm xưa.”