Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4346




Chương 4931

Asius quay đầu lại nhìn thì phát hiện kẻ chặn mình lại là một người phụ nữ cao khoảng một mét sáu mươi centimet. Cô ta mặc đồ đen từ đầu tới chân, thậm chí còn đeo kính râm và khẩu trang, bịt kín mít.

Asius nhìn chằm chằm cô ta với vẻ nghỉ ngờ: “Cô là ai?”

Người đứng trước mặt anh ta cũng không phải là ai khác mà chính là Liễu Thanh Vân vừa được .John chở tới đây.

Cô ta rút cánh tay của mình lại rồi nói: “Anh Asius , nếu như vừa rồi tôi không nhìn lầm thì cô gái kia chính là cô Mộ Mãn Loan đúng không?”

Asius nghe thấy những gì cô ta nói, nghe thấy giọng nói kỳ quá của cô ta thì sinh ra cảm giác phòng bị.

Mà người ngụy trang mình kỹ càng như thế chỉ có thể là paparazzi mà thôi.

“Có liên quan gì tới cô không? Nếu như cô là phóng viên thì đợi tới lúc tôi mở buổi trình diễn thời trang mời phóng viên tới, cô có thể tới mà đặt câu hỏi.”

“Nếu như cô không phải phóng viên thì tôi không có lý do gì để trả lời câu hỏi của cô cả, xin cô tránh đường cho.”

Asius nói xong rồi cũng chẳng thèm nhìn Liễu Thanh Vân nữa mà trực tiếp đi về phía trước.

Nhưng anh ta còn chưa đi được hai ba bước đã nghe thấy giọng nói khàn khàn kia vang lên một lần nữa: “Tôi không phải phóng viên, càng không phải là người hâm mộ của hai người!”

“Mấy ngày trước lúc tôi đi chơi thì đúng lúc gặp được một cảnh tượng vô cùng thú vị, tôi cũng đã dùng điện thoại mà chụp lại. Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy rất hứng thú với nó.”

Asius đã mắc lừa kiểu này nhiều lần lắm rồi.

Bây giờ đột nhiên lại có một người phụ nữ chui từ đâu ra đứng trước mặt anh ta, sau đó lại nói những lời khó hiểu này.

Asius không định để ý tới Liễu Thanh Vân: “Ngại quá, tôi không hề hứng thú với những thứ mà cô chụp, xin cô đi cho.”

Asius nói xong rồi quay người chuẩn bị rời đi thêm lần nữa.

Liễu Thanh Vân không ngờ rằng một Asius vừa xốc nổi, vừa kiêu ngạo khi ở đại học Lan Ly nay lại trở nên cẩn thận và chín chắn như thế, không thể mắc lừa chiêu này của mình!

| Trong lúc nhất thời, cô ta có chút tức giận mà lên giọng nói: ‘Nếu như người trong tấm ảnh là Mộ Mẫn Loan thì anh cũng không hề có hứng thú ư?”

“Cô có ý gì đây?”

Quả nhiên, khi Asius nghe thấy cái tên danh tự thì đột nhiên dừng bước.

Anh ta quay đầu nhìn vê Liễu Thanh Vân cách đó không xa với vẻ mặt hoang mang.

Đến cùng cô gái này là ai, sao lại biết mối quan hệ giữa mình và Mộ Mẫn Loan?

Đến tận giờ phút này Liễu Thanh Vân mới nở một nụ cười.

Cô ta lấy đưa điện thoại di động ra rồi mở thư viện lên với thái độ hững hờ: “Nhìn cho kỹ một chút đi, có thể nó sẽ mang tới một niềm vui lớn cho anh đấy.”

Asius quay người đi về phía cô ta rồi dùng một tay giật lấy điện thoại.

Trong điện thoại di động có tâm mười mấy tấm ảnh, mỗi một tấm đều xuất hiện Mộ Mân Loan và Tô Duy Nam.

Bọn họ đi với nhau rất thân mật.

Hai người họ nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương, rõ ràng là đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. | Asius cố nén sự đau đớn trong lòng mà nhìn về phía Liễu Thanh Vân với ánh mắt lạnh lùng: “Nếu như chuyện cô muốn nói là chuyện này thì ngại quá, tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi, sợ là kế hoạch của cô đã thất bại.”