Chương 4934
Cô ta im lặng thề trong lòng mình.
Cô ta nhất định phải nghĩ cách lấy được khoản bồi thường kếch xù kia cho bằng được!
Chỉ có như thế cô ta mới có thể đi tìm bác sĩ giỏi nhất, chữa trị gương mặt này của cô ta.
Cũng chỉ có như thế cô ta mới có thể sống một cuộc sống của người bình thường thêm một lần nữa!
Liễu Thanh Vân mình tuyệt đối không thể bị Tô Lam đánh bại!
Mình nhất định phải sống tốt hơn bọn họ, sau đó trở về rồi dẫm bọn họ | dưới chân mình!
Tô Lam, Mộ Mẫn Loan, hai người các người chờ đó cho tôi!
Liêu Thanh Vân tôi chắc chắn sẽ trở ve.
Ở một bên khác, sau khi Tô Lam đi gặp Nguyễn Phương Thảo xong thì chuẩn bị đi tới trường mẫu giáo đón Quan Tử Việt về.
Khi cô tới nơi thì đúng lúc trường mẫu giáo tan học.
Tô Lam vừa mới bước từ trên xe xuống thì đã thấy Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi đứng trước cửa phòng học.
Sắc mặt của Mộ Nhất Vi dường như có chút không đúng, hơn nữa còn đang lén lau nước mắt.
Tô Lam thấy thế thì vội vàng đi tới.
Cô ngồi xổm xuống rồi kéo Mộ Nhất Vi vào ngực mình mà an ủi: ‘Nhất Vi sao thế? Có phải là anh trai lại chọc ghẹo cháu không?”
Mộ Nhất Vi trong ngực cô còn chưa kịp nói gì thì Quan Tử Việt đứng bên cạnh đã vội vàng la lên: “Mẹ ơi, mẹ đi hỏi thăm trong trường mẫu giáo này một chút đi, ai cũng có thể bắt nạt Mộ Nhất Vi, chỉ có con là không bao giờ.”
Tô Lam quay đầu nhìn chằm chăm con trai nhỏ của mình, trên gương mặt cô viết rõ ba chữ ‘không tin tưởng.
Chẳng lẽ thằng nhóc xấu xa này không biết trước kia mỗi lần cậu bé nhìn thấy Mộ Nhất Vi gương mặt nhỏ bé của cậu thể hiện rõ sự chán ghét!
Cũng chính là lúc này, Mộ Nhất Vi mở miệng nói: “Cô ơi, không phải là do anh trai bắt nạt cháu đâu ạ”“
“Không phải ư?”
Tô Lam vội vàng bế cô bé lên rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt cho cô bé: “Nếu đã không phải là Quan Tử Việt bắt nạt cháu thì sao cháu lại đứng đây mà khóc chứ?”
“Đó là bởi vì vừa rồi chị Bảo Anh có tới đây, con không muốn chị ấy đi, nhưng chị ấy nói rằng trong hai người bọn cháu nhất định phải có một người biến mất, bởi vì chỉ có một người mới có tư cách ở lại bên cạnh cha mà thôi.”
“Cháu không muốn chị Bảo Anh biến mất, nhưng cháu cũng không muốn rời khỏi cha và mẹ của cháu.”
Tô Lam nghe Mộ Nhất Vi nói thế thì nhíu mày lại.
Quan Tử Việt đứng bên cạnh nhún vai †ỏ vẻ vô tội.
Giống như là cậu bé đang nói: “Con đã nói rồi mà, mọi chuyện không có liên quan tới con.”
Tô Lam nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của Mộ Nhất Vi thì trái tim cô như thắt lại. Cô hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé rồi nói: ‘Nhất Vi, cháu và Bảo Anh đều là cục cưng của cha cháu, ai cũng không biến mất được, cháu biết chưa?”
“Nhưng chị Bảo Anh nói là nếu như cháu không biết mất thì chị ấy phải biến mất ạ.”
“Chị Bảo Anh của con không biết mất, con bé chỉ là đi tới một nơi khác, sống một cuộc sống vui vẻ hơn, chờ tới khi cháu lớn lên thì con bé sẽ quay về.”