Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4356




Chương 4943

Trong suốt quá trình sáng tạo, dường như ngày đêm của cô ta đảo lộn.

Khi người khác ngủ say, chỉ có cô ta mở đèn múa bút thành văn.

Trong đầu vẽ ra hình tượng quay chụp mỗi cảnh, chỉ mong cho thật tuyệt vời.

Trong giai đoạn sáng tạo, có thể nói cô ta đã dốc hết tâm huyết.

Khi cô ta nhận được huy chương vàng biên kịch liên hoan phim, bản thân cũng không cảm nhận được thành tựu quá nhiều.

Ngược lại cảm thấy đó là điều tất nhiên.

Ai biết được chuyện trên đời khó đoán như vậy.

Ngay lúc Nguyễn Phương Thảo nghĩ mình có thể dùng thân phận người đạt huy chương vàng biên kịch để phát triển hơn trong giới điện ảnh và truyền hình.

Khi muốn mang suy nghĩ của mình mà người khác không ngờ được ra màn ảnh rộng thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Cũng chính chuyện ngoài ý muốn khiến cô ta mất đi tương lai gấm vóc.

Nhưng lúc đó Nguyễn Phương Thảo vốn không hề hối hận.

Vì cô ta phát hiện ra một thứ còn quan trọng hơn danh tiếng, quyền thế, thậm chí là tiền bạc.

Nhưng mà cuối cùng thứ cô ta xem như báu vật lại trở thành vũ khí sắc bén tổn thương cô ta.

Cô ta muốn tìm người kia chỉ vì một câu trả lời.

Dường như nhớ đến ký ức kinh khủng, Nguyễn Phương Thảo siết chặt điện thoại trong tay.

Đến nỗi khớp ngón tay cũng trắng lên.

Cô ta thở phào một hơi, nhìn nội dung trên màn hình máy tính trước mặt.

Bên trên là giới thiệu bối cảnh văn phòng truyền hình Hạt Mè và tư liệu nhân viên.

Ảnh người quản lý là Tô Lam.

Mà Nguyễn Phương Thảo còn phát hiện chuyện hay.

Trên góc tư liệu thêm của website, cô có thể biết được, thì ra chồng của Tô Lam chính là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thiên, Quan Triều Viễn.

Dù không biết lý do vì sao anh rời tập đoàn Lệ Thiên tự thành lập công ty của riêng mình.

Nhưng mấy năm nay, anh đều tự mình đơn đả độc đấu.

Chỉ vỏn vẹn vài năm đã sở hữu cho mình một đế quốc thương mại trải dài khắp châu Á, thậm chí còn đến châu Âu.

Và anh cũng là chủ doanh nghiệp trẻ tuổi nhất châu Á được bước chân lên Forbes Rich List.

Có người chồng quyền lực và tài năng như vậy, Nguyễn Phương Thảo nghĩ chắc chắn Tô Lam có khả năng tìm được người cô ta muốn gặp.

Cô ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin trả lời Tô Lam: “Chị gửi tài liệu, kịch bản gốc và lời thoại kịch bản trước của “Đại Mộng Vô Song hai” đi. Khi chị tìm được người, tôi sẽ đưa tình tiết phần kế tiếp cho chị.”

Đầu bên kia điện thoại, sau khi Tô Lam đọc xong tin nhắn, trên mặt lộ vẻ vô cùng nghỉ ngờ: “Tôi chỉ hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô tìm người này, nhưng tôi không đảm bảo tôi có thể tìm được, hoặc anh ta đồng ý đưa cô thứ cô muốn”

Nguyễn Phương Thảo cười cười nhanh chóng trả lời: “Chị đã giúp tôi thì tôi cũng sẽ báo đáp ơn tình.”

Sau khi Nguyên Phương Thảo trả lời tin này, ánh mắt chợt lóe lên.