Chương 462
Liền tù tì năm ngày, Quan Triều Viễn không về nhà ăn cơm, thậm chí còn có hai ngày không về nhà ngủ.
Tô Lam hỏi anh có phải rất bận không, Quan Triều Viễn chỉ bảo ừ.
Nhưng rõ ràng Tô Lam ngửi thấy mùi rượu trên người anh, còn có mùi nước hoa Trong lòng Tô Lam hiểu rõ, người đàn ông như Quan Triều Viễn không thể thiếu việc tiếp khách, trong buổi tiếp khách, uống rượu là rất bình thường, dính mùi nước hoa càng bình thường hơn.
Vì thế, Tô Lam cũng không nghĩ nhiều.
Ngày mai cô đã phải tham gia đoàn phim quay phim rồi.
“Ngày mai tôi phải theo đoàn quay phim rồi, tối nay làm ít món ngon, cùng nhau ăn bữa cơm nhá?”
Rất lâu sau, Tô Lam cũng không nhận được tin trả lời của Quan Triều Viễn.
Dì Phương đi tới.
“Phu nhân, tối nay cô nấu ăn, hay là tôi nấu?”
“À… Cái đó à…”
Đang nói, điện thoại của Tô Lam reo lên, cô lập tức lấy ra xem.
“Không về ăn đâu, tối có hẹn.”
Tô Lam khẽ thở dài.
“Dì Phương, dì nấu đi, tùy tiện nấu gì đó là được, không muốn ăn”
“Vâng, phu nhân.”
Dì Phương thấy được hình như Tô Lam không vui, từ sau khi ở bệnh viện về, mỗi tối Quan Triều Viễn đều về rất sớm, đặc biệt là sau khi Tô Lam bắt đầu nấu cơm, hai người rất thân mật, nhưng mấy ngày nay, không những.
Quan Triều Viễn không về ăn cơm, tối còn về rất muộn, thậm chí còn có lúc cả đêm không về.
“Phu nhân, ông chủ rất bận, lúc trước khi tôi phục vụ bên hoa viên Crystal, ông chủ đều như này, khi bận liền trực tiếp ở khách sạn, hoặc là dứt khoát ngủ ở phòng làm việc, khoảng thời gian trước, vì chăm sóc cho phu nhân, chắc là cậu ấy tích dồn không ít công việc”
Tô Lam cười với dì Phương, khoảng thời gian trước, vì chăm sóc cô, chắc là anh chậm trễ không ít việc, vì thế, hiện giờ bận cũng có thể hiểu được.
“Phu nhân, đừng để trong lòng.”
“Tôi biết rồi, dì Phương.”
Thế nhưng, Quan Triều Viễn lại mãi vẫn chưa về.
Rõ ràng cô đã nói với anh, ngày mai cô phải tham gia đoàn phim, vì sao anh còn chưa quay về chứ?
Tối đến, Tô Lam lại gửi vài tin nhắn cho anh, hỏi anh lúc nào thì về, kết quả, tin tức như đá chìm đáy biển.
Thậm chí cô còn gọi điện cho anh, anh cũng không nghe máy.
Tức giận, Tô Lam trực tiếp đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện chỗ trống bên cạnh giường không có chút nếp nhăn nào.
Tối qua anh không hề quay về.
Tô Lam chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ chua xót, cho dù có bận hơn nữa, mai cô phải đi rồi, về nhà một chuyến khó đến thế sao?