Chương 4953
Tô Lam vốn đang tức giận vì chuyện của Nguyễn Bảo Lan, ai biết cô vừa mượn cớ này để xả giận, Quan Triều Viễn đã nghiêm túc, không có ý định đáp lại cô, Tô Lam không khỏi giận thêm: “Quan Triều Viễn, em hỏi anh, vì sao anh lại nói chuyện Nguyễn Bảo Lan đến nước Minh Hoàng làm phẫu thuật?”
Quan Triều Viễn bình tĩnh nhìn cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tô Lam thấy dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi này của anh thì càng tức đến xì khói: “Có phải anh cảm thấy không cần giải thích chuyện này với em đúng không?”
“Nếu đã vậy thì anh tới đây làm gì?”
Quan Triều Viễn nhìn cô, cuối cùng nói: “Vậy em đã từng hỏi xem Nguyễn Bảo Lan muốn phá thai thật không, hay là chỉ nghĩ muốn trả thù Thẩm Tư Huy?”
Tô Lam lập tức ngẩn ra: “Anh nói như vậy là có ý gì?”
“Có phải Nguyễn Bảo Lan yêu Thẩm Tư Huy không?”
Tô Lam gật đầu một cái: “Đúng, đúng là Bảo Lan yêu anh ta, nhưng tình yêu không phải là chuyện đơn phương được! Đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Tư Huy không thèm đáp lại cô ấy, vậy cái tình yêu bé nhỏ này chẳng qua chỉ là trò cười đối với Nguyễn Bảo Lan mà thôi!”
Tô Lam nói đến đây, lại nhớ đến dáng vẻ ấm ức quật cường kia của Nguyễn Bảo Lan, trong lòng vô cùng đau đớn: “Không sai, em biết là đứa trẻ đó vô tội, nhưng nếu Nguyễn Bảo Lan vẫn cố chấp sinh đứa bé kia ra, lại không thể cho nó một gia đình hoàn hảo, đó mới là tổn thương lớn nhất.”
“Vậy nếu Thẩm Tư Huy cũng yêu Nguyên Bảo Lan thì sao?”
Quan Triều Viễn bỗng hỏi một câu, khiến Tô Lam bỗng ngẩn cả người.
Cô dường như không thể tin nổi vào tai mình, lông mày cau chặt: “Anh nói gì?
Anh nói Thẩm Tư Huy cũng yêu Nguyễn Bảo Lan à?”
Quan Triều Viễn không nói gì, yên lặng nhìn cô, nhưng khi Tô Lam nói xong câu này, không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn cười. Cô lắc lắc đầu, im lặng một lát rồi thở dài: “Nếu như cái các anh gọi là yêu là trong nhà không đổ cờ, bên ngoài mây nhiều màu bay bay, thì cái tình yêu rẻ mạt này không cần cũng được!”
Nói đến đây, Tô Lam bỗng như nhận ra được gì đó. Cô cau mày hung dữ vọt đến trước mặt Quan Triều Viễn, dùng tay năm lấy vạt áo anh: “Anh được lắm Quan Triều Viễn! Anh rành ngón lập lờ đánh lận con đen quá nhỉ!”
Quan Triều Viễn hơi cau mày, trong ánh mắt thâm trầm hiện lên chút ranh mãnh: “Anh có à?”
“Không có ư? Rõ ràng là em đang định tính món nợ anh vụng trộm mật báo cho người ta, anh thì hay rồi, chuyển trọng tâm câu chuyện lên hai người bọn họi”
Tô Lam vừa nói vừa đánh anh: “Em nói cho anh biết, chúng ta còn chưa xong chuyện này đâu! Còn món nợ ngày đó anh bắt nạt em, em còn chưa tính sổ với anh đâu đấy, chúng ta cứ từ từ mà giải quyết!”
Sau khi nói xong câu này, Tô Lam quay người đi về phía phòng ngủ.
Chỉ là cô vừa mới bước được một bước đã cảm thấy eo mình bị xiết chặt, sau đó là một trận trời đất chao đảo.
“Á, anh..” Tô Lam bị dọa phải hét lớn.
Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị Quan Triều Viễn khiêng lên vail Hai cánh tay của Quan Triều Viễn rất khỏe, cứ chăm chú võ vào đùi Tô Lam, cho dù Tô Lam có giấy dụa như thế nào cũng không thoát nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn treo trên vai anh.
“Quan Triều Viễn, anh mau thả em raI Thả em ra, đồ khốn nạn!”
Tô Lam bị treo ngược trên vai anh, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dốc ngược xuống đầu, vô cùng khó chịu. Cô cố gắng đấm vai anh, đáng tiếc người đàn ông dưới thân lại không hề suy chuyển.
“Quan Triều Viễn, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Khi Quan Triều Viễn đối diện với sự lên án của Tô Lam chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Xuống nhà ăn cơm!”