Chương 4959
“Quan Triều Viễn, anhI”
Hạ Phi Dương còn định nói gì đó, thế nhưng đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng báo máy bận đầy lạnh | lùng.
Bây giờ đã là rạng sáng, nhiệt độ mùa đông ở thành phố Ninh Lâm đã hạ xuống rất thấp.
Hạ Phi Dương mặc áo choàng tắm đứng bên cạnh ban công, khuôn mặt tỉnh xảo vì tức giận mà trở nên vặn vẹo quá đà. Cô ta năm chặt điện thoại trong tay, bởi vì dùng sức quá độ nên khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
“Quan Triều Viễn, người khiến anh hạnh phúc chỉ có thể là tôi! Nếu không phải là tôi, tôi tình nguyện đẩy anh chìm vào †rong địa ngục đau khổ vĩnh viễn!”
Lúc nói những lời này, trong mắt Hạ Phi Dương lóe lên tia hung ác hiểm độc.
Cô ta nhìn bóng đêm mờ mịt trước mắt, theo phản xạ dùng tay trái xoa lên mặt mình như đang cảm nhận thứ gì đó.
Cô ta đột nhiên ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất, hai tay cố gắng lau thật sạch phần má, mãi tới tận khi hai má bắt đầu đỏ lên mà cô ta vấn không định dừng lại.
Ngay lúc này, cánh cửa thủy tỉnh cách ban công một đoạn bồng nhiên bị người ta đẩy ra. | Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, ngũ quan đoan chính đột ngột bước ra. Anh ta như phát hiện ra được động tác kỳ lạ của Hạ Phi Dương, sắc mặt lập tức biến đổi, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới bên cạnh cô ta, định ngăn động tác của cô ta lại.
Thế nhưng khi anh ta vừa chuẩn bị tới gần, Hạ Phi Dương vậy mà căng cứng toàn thân, cả người đột nhiên chìm vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Cổ tay người đàn ông còn chưa kịp chạm tới bả vai cô ta thì đã bị cô ta bóp lấy.
Hạ Phi Dương mượn điểm tựa này mà linh hoạt xoay người, hai chân quấn lên cổ người đàn ông, sau đó mượn lực khẽ chụp lấy.
Người đàn ông phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh hơn động tác của Hạ Phi Dương, bị hai chân của cô ta khóa yết hầu ghìm trên mặt đất.
“Phi Dương! Hạ Phi Dương!”
Người đàn ông hô lớn, giọng nói thô kệch kia kéo Hạ Phi Dương bừng tỉnh khỏi trạng thái điên cuồng kia.
Toàn thân cô ta cứng đờ, sau đó tê liệt ngã xuống mặt đất.
Ngay khi cô ta thấy người đàn ông bị mình ghìm trên mặt đất, trên mặt lóe lên tia ngạc nhiên, sau đó lại biến thành áy náy: “Vân Đình, thật xin lỗi, vừa rồi TOINGG Người đàn ông tên Cố Vân Đình kia có khuôn mặt vô cùng đoan chính, mày rậm mắt to, trên người mang theo hơi thở nghiêm nghị chín chắn, vừa nhìn là biết anh ta đã lăn lộn trong quân đội rất nhiều năm rồi.
“Em không sao chứ?”
Cố Vân Đình vươn tay muốn đỡ lấy Hạ Phi Dương, thế nhưng cô ta lại theo bản năng rụt tay về.
“Tôi không sao, anh đi vào đi.”
Cố Vân Đình nhíu mày: “Bên ngoài lạnh lắm, em…”
“Tôi bảo anh vào đi!”
Giọng nói của Hạ Phi Dương đột nhiên trở nên bén nhọn, biểu cảm trên mặt cũng trở nên không vui.
Cố Vân Đình như cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra quanh người cô ta, cho nên không nói thêm gì nữa. Anh ta thầm | lấy ra một chiếc chăn lông, cẩn thận phủ lên trên người cho cô ta.
Qua lớp thủy tinh thật dày, Cố Vân Đình có thể nhìn thấy Hạ Phi Dương đang ôm đầu gối ngồi trên mặt đất.