Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 438




Chương 464


Trước kia là Quan Triều Viễn luôn trách cô không gửi tin nhắn, giờ thì hay rồi, là cô mỏi mắt chờ Quan Triều Viễn gửi tin nhắn.


Cô đã đi một tuần rồi, đến một tin nhắn của anh cũng không có, thế này không phải rất kỳ lạ sao?


Cô không nhịn được, gọi điện cho. Quan Triều Viễn.


Khi nhận được cuộc gọi, Quan Triều Viễn đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của bọn họ, ôm chiếc gối Tô Lam từng nằm ngủ.


Anh nhớ cô, anh nhớ món ăn cô nấu, nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ tất cả mọi thứ của cô, tất cả mọi thứ.


Anh đã muốn gửi tin nhắn cho cô vô số lần, nhưng vẫn nhịn được.


Khi thấy cuộc gọi đến, trong đầu Quan Triều Viễn không hề suy nghĩ, liền chuẩn bị nghe máy.


Thế nhưng, khi tay anh sắp chạm vào điện thoại, bỗng dừng lại.


Cuộc điện thoại này, anh không thể nghe.


Anh nhất định phải ngắt máy.


Anh dân lòng, ngắt điện thoại.


Tô Lam nhìn cuộc gọi bị ngắt máy, hơi hoảng hồn.


Còn cho rằng bị mất tín hiệu, ngay khi cô đang định gọi lại, tin nhắn của Quan Triều Viễn tới.


“Bận”


Một chữ, chỉ có một chữ.


Nhìn con chữ lạnh băng kia, đáy lòng Tô Lam càng thêm lạnh giá.


“Hất xì…”









Mặc dù cảnh phim quay ở trong thôn của Tô Lam không nhiều, thế nhưng, Nghiêm Kha thuộc cung Xử Nữ, ông phát huy hết sức rõ ràng tinh thần của sao Xử Nữ trong bộ phim điện ảnh này.


Quay suốt nửa tháng, lúc này mới quay xong.


Nơi đây cực kỳ hẻo lánh, thậm chí Tô Lam nghỉ ngờ, Nghiêm Kha tìm được nơi này như thế nào.


Hơi thở làng quê nồng đậm, phong cảnh cũng cực kỳ đẹp đẽ, cảnh đẹp Sinh thái tự nhiên rất đẹp.