Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4384




Chương 4971

Lời nói của Chiến Lưu Thành kiên quyết, không cho phép từ chối.

Tô Lam buồn bực che mũi lại, còn chưa kịp phản kháng đã bị anh ta kéo đi rồi.

Có điều cô không biết rằng ngay khi Chiến Lưu Thành vừa mới chạm vào cánh tay cô, một chiếc Rolls Royce màu đen chạy từ bên kia đường đến đây.

Ánh mắt Quan Triều Viễn chợt lóe lên, nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng ở bên kia đường.

“Kít!” Anh đột ngột gẫm phanh gấp, có thể loáng thoáng nhìn thấy Tô Lam đang bị một người đàn ông nửa ôm nửa dìu.

Tô Lam không những không phản kháng, hơn nữa còn hưởng thụ ngửa đầu, ngoan ngoãn đi theo anh ta quẹo vào trong một con hẻm nhỏ.

“Tô Lam!” Quan Triều Viễn nhanh chóng mở cửa xe, chạy nhanh về phía đối diện. Dòng xe cộ qua lại như nước chảy khiến lòng anh nóng như lửa đốt.

Mà ngay lúc đó, tiếng còi xe liên tục vang lên trên đường cái khiến cho lòng Quan Triều Viễn càng thêm nôn nóng không yên.

“Tô Lam!” Ngay lúc anh chạy qua bên kia đường, Tô Lam đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.

Quan Triều Viễn không cam lòng, vừa chạy đuổi theo vào con hẻm nhỏ vừa lấy điện thoại ra, nôn nóng gọi vào số của Tô Lam.

Sau khi đoạn nhạc chờ kết thúc, bên kia vang lên giọng nói đầy lạnh nhạt: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

“Tô Lam, em nghe điện thoại cho anh!”

Quan Triều Viễn nôn nóng đuổi theo nhưng suốt dọc đường không hề nhìn thấy bóng dáng của Tô Lam.

Người đàn ông vừa rồi là ai? Tuy rằng Nhan Thế Khải đã về nước, nhưng hẳn là anh ta sẽ không liên lạc với Tô Lam mới đúng.

Chẳng lẽ anh ta lại dây dưa với cô nữa?

Chẳng lẽ Tô Lam giận dõi với anh nên cô đã đi tìm Nhan Thế Khải sao?

Nếu thật là như vậy…

Nghĩ đến đây, Quan Triều Viễn lập tức trở nên bình tĩnh hơn.

Nếu thật là như vậy, anh nên làm thế nào đây?

Quan Triều Viễn cảm thấy rất bực bội, tức giận ném điện thoại xuống đất, sau đó sâm mặt quay trở về.

Mà lúc này, Nguyễn Bảo Lan và Hoa Lê gân như đã lục tung cả mấy con đường gần đó lên nhưng vẫn chưa tìm thấy Tô Lam. Còn số máy của Quan Triều Viễn thì cứ liên tục gọi đến.

Khi Nguyễn Bảo Lan đang định nghe máy thì cuộc gọi lại kết thúc. Lúc cô ta gọi qua lần nữa phát hiện điện thoại bị tắt nguồn.

Đến tận lúc này, các cô mới biết chuyện này đã trở nên nghiêm trọng.

“Bây giờ phải làm sao đây? Lúc đầu đúng là chúng ta có lòng tốt, nhưng kết quả thì ngược lại, khiến cho bọn họ càng hiểu lầm sâu hơn”

Vẻ mặt Nguyễn Bảo Lan buồn bực, lúc này đột nhiên Hoa Lê lại hét lên lên: “Trời ạ, tôi có hoa mắt không!” Cô ta cố nén hưng phấn, nắm chặt lấy cánh tay Nguyễn Bảo Lan: “Bảo Lan, Bảo Lan!

Cô mau nhìn kìa, đó có phải anh Quan hay không?”

Mí mắt Nguyễn Bảo Lan giật giật, vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Quan Triều Viễn đi ra từ một con hẻm nhỏ ở đầu đường đối diện.

Lúc này anh mặc một bộ vest đen, cả người toát ra khí chất hơn người.

Chẳng qua toàn thân anh đề đang tỏa ra áp suất thấp khiến những người ở gần không dám thở mạnh.