Chương 4977
“Bây giờ cậu gọi điện thoại cho mình, có phải cậu có tin tức của Quan Triều Viễn không?”
Ở đầu dây bên kia, hình như Lâm Thúy Vân có vẻ muốn nói rồi lại thôi: “Chuyện này… Cậu nhanh đến công viên Trung Sơn đi, mình chờ cậu!”
“Được, mình sẽ tới ngay!”
Tô Lam biết là Lâm Thúy Vân đã có tin tức của Quan Triều Viễn.
Cho nên sau khi cô cúp máy, cô vội vàng vọt ra khỏi nhà.
Nghe thấy giọng nói vui sướng của Tô Lam ở đầu bên kia, Lâm Thúy Vân tức giận liếc nhìn Lục Mặc Thâm!
Cô ấy duỗi tay đấm anh ta: “Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Tự nhiên muốn bạn của em đến đây, chẳng lẽ ngày thường mấy anh thường xuyên đến đây giải trí à?”
Lục Mặc Thâm năm lấy tay của Lâm Thúy Vân, nói: “Anh còn oan hơn cả Thị Kính nữa, chẳng lẽ chính bản thân em không biết tính tình của Quan Triều Viễn thế nào à? Anh ấy muốn đi đâu thì ngoại trừ Tô Lam ra, còn có ai có thể cản được? Em muốn anh ngăn anh ấy lại sao? Em cũng đánh giá chồng em cao quá rồi đấy!”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Yên tâm đi, ngay cả chuyện chết vì đối phương mà hai người bọn họ cũng có thể làm được, làm sao chút hiểu lầm nhỏ này mà bọn họ không thể giải quyết được cơ chứ!”
Lâm Thúy Vân gật đầu tán thành.
Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể chờ Tô Lam đến rồi bàn bạc sau thôi.
Màn đêm buông xuống, không khí xung quanh công viên Trung Sơn cũng dần dần trở nên náo nhiệt.
Phải nói rằng công viên Trung Sơn nằm ở đường biên giới của thành phố Cát Lâm.
Đối diện công viên Trung Sơn không tới năm mươi mét chính là Ám Hương – một chốn ăn chơi vô cùng nổi tiếng.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà khi gọi điện thoại cho Tô Lam, Lâm Thúy Vân lại không trực tiếp nói cho cô biết nơi mà Quan Triều Viễn đang ở.
Bởi vì nơi mà Quan Triều Viễn tới không phải chỗ nào khác mà chính là Ám Hương, chính là Ám Hương của thành phố Ninh Lâm và nước Thái Hà.
Trong màn đêm với sự k1ch thích của hoóc-môn, ở nơi này những người đàn ông và phụ nữ cũng đã bắt đầu rục rịch.
Càng ngày càng có nhiều người đến hơn, có một người đàn ông vô cùng đẹp trai, biểu cảm lạnh lùng đang ngồi hàng ghế đầu gần sân khấu, anh trông rất xa cách, đặc biệt là ở ánh mắt.
“Anh hai, đây chính là lần đầu tiên anh đến mấy chỗ như này uống rượu vì †âm trạng không tốt đấy!”
Thẩm Tư Huy lắc đầu ngao ngán, không cần đoán cũng biết, nhất định là vì anh ấy cãi nhau với Tô Lam nên mới tới đây.
Lúc này Quan Triều Viễn căn bản không thèm để ý tới anh ta.
Mặc dù khi nói chuyện, anh còn không thèm mở mắt, nhưng không phải vẻ mặt khó chịu kia đã nói lên tất cả rồi hay sao?
“Em nói anh đang khó chịu cái quái gì vậy? Cãi nhau với Tô Lam thì anh đi dỗ cô ấy đi! Vì loại chuyện này mà mượn rượu giải sầu, đây hoàn toàn không phải là điều mà anh hay làm!”
“Thẩm Tư Huy, em nói thêm một câu nữa đi, em tin anh đá em ra ngoài không!”
Quan Triều Viễn đưa tay lắc lắc ly rượu trong tay.
Ly rượu này quả thực rất mạnh, chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều bong bóng nhỏ nổi lên từ trong chất lỏng màu vàng nhạt.