Chương 5000
Cả hai đều là không may mắn.
Cho nên khi nhìn thấy Phương Thu Cúc, Nguyễn Bảo Lan không thể nào hận cô ta được.
“Không sao đâu!”
Phương Thu Cúc cười nhạt, cô ta đẩy ly nước chanh đến trước mặt Nguyễn Bảo Lan, tự nhiên nói: “Thực ra hôm nay tôi tới đây, là muốn nói cho cô một số chuyện của Thẩm Ttư Huy…”
Vừa nhắc tới cái tên Thẩm Tư Huy, lông ngực Nguyễn Bảo Lan chợt cảm thấy như bị kim đâm qua, đau đến không thở được.
Cô ấy cầm chặt ly nước trước mặt, giọng nói trâm xuống: “Cô Phương, thực ra cô không cần phải giải thích gì với As Tôi.
Phương Thu Cúc nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Nguyễn Bảo Lan, còn có ánh mắt ưu tư phiền muộn đó thì biết chắc chắn Thẩm Tư Huy đã không làm rõ hiểu lầm này.
Cô ta bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng ho một tiếng: “Cô Nguyễn, thực ra đây là một sự hiểu lầm.”
“Thẩm Tư Huy ở bên ngoài làm cái gì, trong lòng cô Phương phải biết rõ chứ, sao có thể có hiểu lầm được?”
Một giọng nói khinh miệt vang lên từ phía sau.
Phương Thu Cúc và Nguyễn Bảo Lan đều ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng giọng nói đó phát ra, chỉ thấy Tô Lam đang thở hồng hộc đi tới.
Trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi, rõ ràng là cô đã chạy rất vội.
Ngay khi vừa nói xong lời vừa rồi, Tô Lam ngồi xuống ngay bên cạnh Nguyễn Bảo Lan.
Tô Lam gần như vô thức để Nguyễn Bảo Lan ở phía sau mình, giống như là đang bảo vệ.
Phương Thu Cúc nhìn thấy bộ dạng như thể sắp đi đánh người của cô thì cảm thấy rất buồn cười.
Cô ta quay lại nhìn Nguyễn Bảo Lan: “Đây có phải là bạn của cô không? Tôi có thể thấy rằng cô ấy thực sự quan tâm đ ến cô.”
Tô Lam nhìn chằm chằm vào Phương Thu Cúc.
Phải nói rằng người phụ nữ này thực sự rất xinh đẹp. Cô ta đẹp đến mức trên người không hề có một chút hung dữ nào mà phảng phất nét cổ điển.
Tô Lam vô cùng khó hiểu, tại sao sau khi Thẩm Thư Huy có được một người đơn thuần, đáng yêu lại tốt bụng như Nguyễn Bảo Lan, sở thích lại đột nhiên thay đổi nhanh đến vậy mà đi yêu một người như Phương Thu Cúc chứ?
Nhưng dù có thế nào đi nữa, chắc chắn Thẩm Tư Huy là một tên cặn bãi Tô Lam quay đầu lại nhìn Nguyễn Bảo Lan, thấy đôi mắt cô ấy đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng đau lòng, cô cũng không khỏi đau xót.
Nguyên Bảo Lan ở bên cạnh Thẩm Tư Huy đã lâu. Bây giờ nhìn thấy cô ấy như thế này, theo cảm tính Tô Lam cho rằng cô ấy đã bị người phụ nữ trước mặt bắt nạt..Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Nghĩ đến đây, Tô Lam nắm chặt cánh tay Nguyễn Bảo Lan: “Bảo Lan, chúng ta đi thôi, không có gì để nói với loại phụ nữ như cô ta, ngược lại còn khiến bản thân càng thêm đau lòng!”
Thẩm Tư Huy chính là một vết sẹo không thể động vào trong lòng Nguyễn Bảo Lan.
Vậy nên khi Tô Lam chạy tới kịp thời, ngược lại còn là sự giải thoát cho cô ấy.
Nguyễn Bảo Lan mượn sức của Tô Lam đứng lên, cô ta quay đầu nhìn Phương Thu Cúc một cái nói: “Cô Phương, rất xin lỗi cô, nhưng thật sự giữa hai người chúng ta không có gì để nói cả. Nếu như cô thật sự có lời gì muốn nói, tôi cảm thấy cô nên trực tiếp đi tìm Thẩm Tư Huy sẽ tương đối phù hợp hơn.”