Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4420




Chương 5007

Người có ánh mắt và khí thế như thế này chắc chắn không phải người bình thường, ít nhất cũng là một chiến sĩ đã đắm mình trong máu tươi trên chiến trường suốt nhiều năm.

Không hiểu vì lý do gì, chắc là vì bị ánh mắt của người đàn ông đó làm cho khiếp sợ nên bác sĩ lùi về phía sau hai bước theo bản năng và thái độ cũng không còn ác liệt như vừa rồi nữa.

“Cậu giữ yên lặng trước đã, cô ấy vừa mới châm cứu nên phải quan sát thêm hai mươi phút nữa. Hai người ngồi chờ ở giường bệnh số ba mươi ở đằng kia đi, mười phút nữa y tá sẽ cử người đến.

Sau khi nói xong, bác sĩ còn sờ sờ cổ bằng vẻ lúng túng rồi xoay người rời đi một cách vội vàng.

Nguyễn Bảo Lan và Tô Lam đều đã nghe kĩ những lời bác sĩ vừa nói. Tận cho đến lúc này, hai người mới đi thật nhanh đến chỗ Thẩm Tư Huy.

“Vừa nãy lúc ở phòng cấp cứu tôi đã hỏi bác sĩ Bạch rồi. Cô ấy nói cả mẹ và bé đều không có vấn đề gì cả, anh yên tâm đi nhé.” Giọng nói dịu dàng của Nguyễn Bảo Lan vang lên bên tai Thẩm Tư Huy.

Thẩm Tư Huy nghe vậy thì nghiêng đầu qua nhìn cô ấy, chỉ trong phút chốc mà ánh mắt của anh ta đã tràn ngập vẻ phức tạp.

Từ trước đến giờ anh ta cũng chỉ biết cô gái tên Nguyễn Bảo Lan này là một người vô cùng lương thiện, tốt bụng và thanh thuần. Nhưng anh ta không ngờ dù Nguyễn Bảo Lan hiểu nhầm Phương Thu Cúc là bồ nhí, lại còn đang mang thai con của anh ta mà Nguyễn Bảo Lan vẫn ở đây nói những câu như vậy để an ủi.

“Bảo Lan, em đi qua đây, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Thẩm Tư Huy nắm lấy tay của Nguyễn Bảo Lan rồi dắt cô ấy ra ngoài hành lang, chọn một nơi không có người qua lại. Nhưng anh ta còn chưa đi được hai bước thì Nguyễn Bảo Lan đã hất tay rồi đứng tránh ra.

“Thẩm Tư Huy.”

“Ừ, tôi nghe.”

Bị Nguyễn Bảo Lan gọi tên, Thẩm Tư Huy dừng bước chân lại ngay lập tức.

Anh ta quay đầu rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt có vẻ ngạc nhiên.

“Hai chúng ta ly hôn đi.”

Thẩm Tư Huy nghe vậy thì ngẩn cả người. Chỉ trong chốc lát mà vẻ mặt của anh ta trở nên vô cùng khó coi.

Thẩm Tư Huy bước vội đến trước mặt Nguyễn Bảo Lan trong sự lo lắng.

Anh ta đang định mở miệng nói gì đó thì bất chợt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen đang đứng sau lưng Nguyễn Bảo Lan.

Người đàn ông đó nhìn Thẩm Tư Huy ra chiều suy nghĩ nhưng không biết là đang nghĩ cái. Nhưng bây giờ Thẩm Tư Huy không rảnh để quan tâm nhiều chuyện như vậy nữa.

Anh ta khép mi lại một cách bình tĩnh rồi năm chặt hai tay của Nguyễn Bảo Lan mà nói: “Bảo Lan, để tôi nói cho em nghe, giữa tôi và Phương Thu Cúc hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì cả, đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải con tôi.”

Thấy đã đến nước này rồi mà Thẩm Tư Huy còn muốn chối bỏ mối quan hệ của mình và Phương Thu Cúc, lại còn †ìm cớ thoái thác thì sự tổn thương càng hiện hữu một cách rõ ràng trên mặt Nguyễn Bảo Lan: “Thế ư?”

Thấy vẻ mặt đó của Nguyễn Bảo Lan thì Thẩm Tư Huy càng trở nên nôn nóng. Anh ta vội vàng giơ cánh tay lên rồi chỉ thẳng về phía người đàn ông áo đen đang đứng sau lưng Nguyễn Bảo Lan: “Bảo Lan, em nhất định phải tin tưởng tôi. Đứa bé trong bụng Phương Thu Cúc thật sự không phải con của tôi mà là con của anh ta.”

“Anh nói gì cơ?” Nguyễn Bảo Lan nghe vậy thì ngẩn cả người.