Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4427




Chương 5014

Lúc Thẩm Tư Huy nói những câu này thì tâm trạng của anh ta đã hơi cuồng loạn. Bởi vì anh ta đang cảm thấy vô cùng lo lắng vào giây phút Quan Triều Viễn nói với anh ta rằng Nguyễn Bảo Lan đã có thai. Đến tận lúc đó anh ta mới nhận ra Nguyễn Bảo Lan quan trọng với anh ta đến mức nào.

“Nguyễn Bảo Lan, chẳng lẽ lời nói của tôi khó tin đến mức đấy ư?”

“Chẳng nhẽ từ đầu đến cuối em vẫn luôn hoài nghỉ tôi, đến bây giờ em vẫn nghỉ ngờ rằng tôi và cái tên họ Chiến đó liên hợp với nhau để đóng kịch lừa em ư?

“Rốt cuộc em muốn tôi làm gì thì mới chịu tin tưởng tôi đây?”

Thấy dáng vẻ điên cưồng đó của Thẩm Tư Huy thì Nguyễn Bảo Lan ngây ngẩn cả người: “Tôi tin anh.”

Thẩm Tư Huy lắc đầu, trên mặt là nụ cười châm chọc: ‘Đừng ngốc thế, sao em có thể tin tưởng tôi được cơ chứ?

Nếu em thật sự tin tưởng tôi thì sao lại ly hôn với tôi?”

Nguyễn Bảo Lan cắn nhẹ môi. Thực ra cô ấy đã kìm nén những lời này trong lòng rất lâu rồi. Nếu hôm nay mọi chuyện đã đến nông nỗi này thì cứ nói hết một lần ra đi: “Thực ra từ lúc bắt đầu ký hợp đồng với anh thì tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn với anh rồi. Thế nên quyết định ngày hôm nay của tôi không liên quan gì đến Phương Thu Cúc và đứa bé trong bụng cô ấy. Chẳng lẽ anh không hiểu ư Thẩm Tư Huy?

Nghe Nguyễn Bảo Lan nói thế thì Thẩm Tư Huy cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Rốt cuộc ý em là gì?”

“Ý của tôi là chúng ta ly hôn đi. Tôi rất nghiêm túc, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn, vậy là không bất cứ mối bận lòng và sự ràng buộc nào với nhau nữa. Hợp đồng ba năm của chúng ta cũng đến lúc kết thúc rồi, nên là ly hôn đi!”

“Eml”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tư Huy đối mặt với một Nguyễn Bảo Lan dứt khoát như vậy nên trong lúc nhất thời, anh ta không thể tiếp nhận được chuyện này.

Hiện giờ người phụ nữ đang ở trước mặt anh ta dường như không giống với Nguyễn Bảo Lan mà anh ta từng quen biết.

Anh ta cứ nhìn Nguyễn Bảo Lan bằng ánh mắt hồ đồ, một lúc lâu sau mới nói được một câu, giọng nói cũng đã trở nên khàn đặc: “Vậy… phải thông báo cho bà như thế nào đây?”

Nguyễn Bảo Lan nghe Thẩm Tư Huy nhắc đến bà cụ thì chỉ yên lặng rồi cúi thấp đầu xuống: “Tôi nghe bác sĩ Bạch nói ca phâu thuật của bà nội rất thành công, về cơ bản là không còn gì đáng ngại nữa. Nếu anh không thông báo cho bà nội biết được thì để tôi, tôi sẽ đến thưa chuyện với bà.”

Vậy là cũng đủ thấy Nguyễn Bảo Lan đã sắp xếp xong xuôi tất cả những chuyện cần làm rồi. Thậm chí phải thưa chuyện với bà cụ như thế nào, cô ấy cũng đã nghĩ xong.

Vậy là chỉ trong phút chốc, Thẩm Tư Huy như muốn điên lên: “Nguyễn Bảo Lan, em thực sự muốn ly hôn với tôi đến vậy à?”

Lúc nói chuyện, vẻ mặt của Thẩm Tư Huy vô cùng dữ tợn. Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh ta khiến trái tim của Nguyễn Bảo Lan đau như bị kim châm, khó chịu đến cùng cực.

Cô ấy thở dài một hơi, ánh mắt vô cùng kiên định: “Đúng thết”

Sau đó một tiếng “bịch’ thật to vang lên, Nguyễn Bảo Lan vừa nói dứt lời thì Thẩm Tư Huy đã đấm một đấm xuống vô lăng. Âm thanh cực to đó vang lên khiến người phụ nữ ngồi bên cạnh anh †a run rẩy cả người.

Nguyễn Bảo Lan co rụt người về phía cửa xe theo bản năng. Cô ấy sợ Thẩm Tư Huy không khống chế được tâm trạng thì sẽ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng mình Thế nhưng động tác này của cô rơi vào mắt Thẩm Tư Huy khiến anh ta cảm thấy vô cùng chướng mắt. Anh ta xoay người về phía Nguyễn Bảo Lan rồi áp sát lại: “Nguyên Bảo Lan, em sợ tôi? Em sống cùng tôi ròng rã suốt ba năm, bây giờ phản ứng của cơ thể em đang nói cho tôi biết là em sợ tôi đấy à?”