Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4431




Chương 5018

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Thẩm Tư Huy dần dần trở nên sâu thẳm.

Khi anh ta thích thứ gì và nhìn trúng một người nào đó, nếu có người dám mơ tưởng đến thì anh ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc mà không hề do dự.

Với sự tham gia của Nguyễn Phương Thảo nên “Đại Mộng Vô Song”

đã được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Cũng vì sự xuất hiện của Nguyễn Phương Thảo nên tần suất xuất hiện của đoàn làm phim Thẩm Thiên Nhật ngày càng thấp.

Thế nhưng đoàn làm phim vẫn gửi các mẫu được thực hiện hàng tuần cho Thẩm Thiên Nhật xem xét. Sau khi nhận được phản hồi của ông ta thì họ sẽ tiến hành xác nhận bước cuối cùng và chế tác hậu kỳ.

Với tư cách là nhà sản xuất của “Đại Mộng Vô Song”, Tô Lam không cần phải đến trường quay mỗi ngày để giám sát tiến độ. Thế nên bình thường cô vô cùng rảnh rồi.

Để ông cụ Quan không cảm thấy nhàm chán thì thỉnh thoảng cô lại dẫn đám trẻ sang thăm ông nội.

Hôm nay là cuối tuần, Tô Lam đang định xin cô giúp việc dạy cho ít tài nghệ nấu nướng để hầm cho ông cụ Quan một món canh bồi bổ cơ thể thì đột nhiên Lâm Thúy Vân gọi điện thoại tới.

Đến thời điểm này thì Lâm Thúy Vân cũng đã mang thai được gần ba tháng rồi. Nhưng vì cô ấy khá gầy nên rất khó để nhận ra cô ấy đang mang thai.

Hơn nữa ba tháng đầu của thai kỳ là giai đoạn vô cùng nguy hiểm nên Lục Mặc Thâm rất cẩn thận, nếu có thể thì sẽ không để cô ấy ra ngoài.

Tô Lam thấy Lâm Thúy Vân gọi điện tới thì nghĩ có phải vì cô ấy ở nhà suốt nên cảm thấy buồn, vậy là muốn hẹn mình ra ngoài đi chơi để giải khuây hay không?

“Ừ, mình đây, Thúy Vân đấy à?” Tô Lam nhấn nút trả lời.

Nhưng khi giọng nói của Lâm Thúy Vân truyền qua từ đầu dây bên kia, Tô Lam nghe ra được trong đó có xen lẫn vài phần ấp úng, mất đi phong cách sảng khoái thường ngày.

“Ừ, Tô Lam hả? Cậu đang ở nhà hả? Cậu ra ngoài một lát được không?”

“Tất nhiên là được rồi. Cậu đang ở đâu thế, gửi địa chỉ cho mình để mình đến”

“Chuyện này… Chuyện này… Mình đang định đến Thánh Mã Lệ kiểm tra thai nhi, hay là cậu qua chỗ mình trước đi”

“Ừ, đợi mình.” Tô Lam cúp điện thoại xong thì lập tức xoay người đi vào gara.

Chỉ một lát sau, một chiếc BMW trắng từ từ lái ra ngoài, đi về phía nhà của Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm.

Chưa đến nửa giờ đồng hồ, xe của Tô Lam đã dừng trước cổng biệt thự.

Cô liếc mắt một cái là nhìn thấy Lâm Thúy Vân đang đứng bên ven đường, mắt thì mải nhìn bốn phía xung quanh.

“Thúy Vân, sao cậu lại ra đây đứng thế hả? Thời tiết lạnh như thế này, sao cậu không ngồi trong nhà đợi mình?” Tô Lam lái xe lại chỗ đó.

Cô mở cửa xe đi xuống rất nhanh rồi đến bên cạnh Lâm Thúy Vân.

Lâm Thúy Vân đang cúi đầu ủ rũ, thấy Tô Lam đi đến thì cả người cô ấy đã lấy lại tỉnh thần ngay lập tức. Cô ấy giang hai cánh tay ra rồi nhào tới chỗ Tô Lam, những ngón tay ôm lấy gáy cô rồi ghì chặt cô vào lòng cứ như thể đang nhìn thấy chúa cứu thế vậy.

“Tô Lam, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mình nhớ cậu chết đi được.”