Chương 5022
Lâm Thúy Vân khinh thường, ánh mắt thiếu chút nữa nhìn thẳng lên trời: “Thật sự không hiểu nổi.”
Cô ấy tức giận xoay người, kéo dây an toàn ghế lái phụ xuống sau đó khóa lại, lười chấp nhặt với bà.
Tô Lam ngồi bên cạnh nhìn thấy tình trạng ở chung của Lâm Thúy Vân và mẹ Lục, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu thay Lâm Thúy Vân.
Trước mặt mình mà hai người bọn họ còn không kiêng nể gì, tranh giành túi bụi. Vậy về đến nhà không có người ngoài nữa thì chẳng lẽ định bà chết tôi sống sao?
Chờ cô khuyên ngăn mãi, cuối cùng bọn họ cũng tới được bệnh viện, Tô Lam và Lâm Thúy Vân đi kiểm tra ở khoa sản.
Lúc tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra bình thường, mẹ Lục đều gắt gao đi theo Lâm Thúy Vân. Căn bản không cho cô ấy thoáng khí một lúc nào để thở cả.
Khi kết quả kiểm tra được đưa ra, bà cũng là người đầu tiên cướp lấy báo cáo xét nghiệm. Bảng báo cáo cho thấy cô ấy có triệu chứng thiếu máu nhẹ.
Mẹ Lục nhìn thấy kết quả này thì mặt mày đột nhiên đen lại, bà hùng hùng hổ hổ tới trước mặt Lâm Thúy Vân: “Lâm Thúy Vân, tôi nói cho cô biết.
Về nhà nên uống thuốc bổ máu thì cô lo mà uống, nên uống canh bổ máu thì cô ngoan ngoãấn uống cho tôi. Cô thiếu máu thì thiếu máu, nếu liên lụy đến cháu trai lớn của tôi, thì cô không xong với tôi đâu.”
Bên trong khoa sản của bệnh viện có rất nhiều người.
Sáng sớm hôm nay Lâm Thúy Vân đến làm kiểm tra đã phải xếp một hàng dài khiến cô ấy mệt mỏi. Bây giờ trên đường đi, mẹ Lục còn ở bên cạnh lèo nhèo, cô ấy cảm thấy bản thân sắp bùng nổ.
Cô ấy tức giận trừng mắt nhìn mẹ Lục một cái, giọng điệu cũng không kiên nhãn: ‘Dì, sao dì biết trong bụng cháu là cháu trai lớn, chẳng may là cháu gái lớn thì sao?”
Mẹ Lục cười lạnh, cực kỳ đắc ý nói: “Sao có thể thế được. Trong bụng cô nhất định là một đứa con trai. Dù sao nó cũng muốn nối dõi tông đường nhà họ Lục chúng tôi, cho nên chắc chắn không thể là con gái.”
Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ chắc chắn của mẹ Lục, Lâm Thuý Vân tức giận muốn nổ phổi.
Cô ấy dứt khoát đứng lên, biểu cảm trên mặt cực kỳ không vui: “Dì ơi, trong bụng cháu là con trai hay con gái, không phải do dì tính mà được.”
Mẹ Lục ngây người, nhưng sau đó ánh mắt âm trầm rơi trên bụng Lâm Thúy Vân: ‘Vậy thì chưa chắc.”
Lâm Thúy Vân đang muốn nổi giận, trong trạm y tá đột nhiên có tiếng gọi cô ấy.
“Lâm Thúy Vân, báo cáo kiểm tra máu thường xuyên đã có, cô tới lấy báo cáo, sau đó chuẩn bị sang phòng siêu âm để kiểm tra.”
“Được.”
Tô Lam dẫn đầu kéo Lâm Thúy Vân đi về phía trạm y tá bên kia.
Để tránh cô ấy tiếp tục ở lại chỗ này, lại xảy ra xung đột với mẹ Lục.
Khi các cô đi tới trạm y tá, Tô Lam mới phát hiện mẹ Lục luôn gắt gao đi theo, một bước cũng không rời thế mà không đi theo qua đây.
Cô quay đầu nhìn lại một phen, phát hiện không biết bà đã biến mất từ lúc nào.
“Kỳ quái, không phải lúc nào bà ấy cũng thích đi theo sao? Xem kết quả kiểm tra cũng chạy đến đầu, tại sao bây giờ lại không đi theo?”
Lúc Lâm Thúy Vân nói lời này, trong bụng nghẹn một cục tức.
Người xưa có câu quan thanh liêm khó giỏi việc nhà.