Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4454




Chương 5041

Mà đợt kiểm tra này là đợt kiểm tra quan trọng hơn so với những lần trước nhưng Lục Mặc Thâm không đi cùng Lâm Thúy Vân, điều này thực sự khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

Lâm Thúy Vân mở miệng trách móc nhẹ: “Mình nghe nói hôm nay công ty có một khách hàng rất quan trọng cần tiếp đón, hơn nữa thân phận của khách hàng đó cũng rất to nên anh ấy không cùng mình đi kiểm tra được. Nhưng không sao, mỗi ngày anh ấy đều theo mình như vậy, mình gần như cảm thấy thật phiền phức!”

Tô Lam nhìn bộ dạng không vừa ý của Lâm Thúy Vân, đảo mắt im lặng: “Mình nói cậu nghe nè, Lâm Thúy Vân, cậu đúng là một con sói nhỏ mắt trắng vô lương tâm! Có phúc mà không biết hưởng! Cậu phải tính xem có bao nhiêu nữ sinh viên trẻ trung ở Đại học Lan Ly coi giáo sư Lục là nam thần trong lòng họ, cậu phải hết sức chú ý đến anh ấy! Nếu không một ngày nào đó anh ấy bị bắt cóc bởi cô gái trẻ trung và dịu dàng nào đó thì đến lúc đó cậu sẽ không còn nơi nào để khóc!”

“Anh ấy dám! Xem mình có chặt đi cái chân thứ ba của anh ấy không!”

Khi Lâm Thúy Vân nói những lời này, tay cô vấn đặt trên ngực. Ngoài ra còn có biểu hiện đắc thắng trên khuôn mặt của cô ấy.

Vẻ ngoài tự tin đó rõ ràng là một niềm tin không hề nao núng đối với Lục Mặc Thâm.

“Những cái khác thì mình không dám nói gì nữa nhưng với lòng tin dành cho Lục Mặc Thâm thì mình có, mình tin vào tính cách của anh ấy, tin vào nhân phẩm của anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với mình đâu!”

Khi Lâm Thúy Vân nói những lời này, khóe miệng cô ấy không tự chủ được mà nhếch lên một chút. Nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt cô ấy, không có gì có thể che giấu được.

“Nào, đừng thể hiện tình cảm trước mặt mình! Để mình nói cho cậu biết là vợ chồng mình cũng rất tình cảm!”

Tô Lam cố tình nói một câu để So sánh.

“Hừ, đương nhiên là mình biết nếu nói vê show ân ái thì ai có thể so với ông chồng nhà cậu được, thật là!”

Lâm Thúy Vân dùng cùi chỏ chọc Tô Lam.

Cả hai vừa nói vừa cười khi lang thang trong trung tâm thương mại.

Nửa giờ trôi qua nhanh chóng, Lâm Thúy Vân cảm thấy đi bộ hơi mệt, cô ấy định ngồi xuống nghỉ ngơi thì có tin nhăn trên điện thoại của nhà hàng lấu báo rằng sắp được tới lượt họ.

“Tô Lam, nhà hàng lẩu có chỗ rồi, chúng ta mau trở về thôi!”

“Được.”

Hai cô gái nhanh chóng quay người đi về phía quán lẩu.

Chỉ là khi đi được hai bước, Tô Lam phát hiện Lâm Thúy Vân đang đi bên cạnh đột nhiên dừng lại.

“Thúy Vân, có chuyện gì vậy?”

Tô Lam ngạc nhiên nhìn cô ấy khi thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy nụ cười của Lâm Thúy Vân bỗng trở nên lạnh lùng.

Trong tích tắc, ngay cả ánh mắt của cô ấy cũng trở nên đáng sợ.

Tô Lam tò mò nhìn theo ánh mắt của cô ấy và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô sững sờ.

Bởi vì cô nhìn thấy Lục Mặc Thâm ở cửa một nhà hàng Pháp rất sang trọng cách đó không xa.

Và quan trọng nhất, anh ta không đi một mình.

Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái nhỏ khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi.