Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4463




Chương 5050

Hai mắt Lục Mặc Thâm sáng lên.

Nhìn vẻ mặt vô cùng khó xử của hai người bảo vệ kia, sau đó anh lại lạnh nhạt bô sung thêm một câu: “Vừa nãy các anh cũng nhìn thấy rồi, tính cách vợ tôi rất kích động, hơn nữa lại khá dễ nổi cáu. Nếu như tôi không mau chóng xuất hiện, tôi không dám bảo đảm cô ấy có đi đổi chiếc xe thứ hai, thứ ba, hoặc là thứ tư không nữa.”

“Tới lúc đó, tôi không biết trung tâm thương mại của các người liệu có gánh nổi tổn thất này không đâu.”

Sau khi nghe thấy lời này của Lục Mặc Thâm, bảo vệ vốn dĩ còn hơi do dự, sắc mặt đã lập tức thay đổi.

“Anh Lục đợi một chút, chúng tôi lập tức xem camera xem vợ anh bây giờ ở đâu!”

Lục Mặc Thâm gật đầu.

Rất nhanh sau đó, bọn họ nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thúy Vân và Tô Lam ở trên tầng bốn.

Lục Mặc Thâm nhìn dáng vẻ cao ngạo của Lâm Thúy vân, trong đầu đột nhiên lóe lên, sau đó anh không chút do dự đi ra ngoài.

Kỳ Lam hoảng loạn nhìn anh rời đi, không cam tâm đuổi theo.

Bởi vì cô ta thật sự không dám tin nhưng lời Lục Mặc Thâm vừa nói là sự thật.

Nếu như cô ta không tận mắt nhìn thấy thì cô ta tuyệt đối sẽ không tin: “Giáo sư Lục, anh đợi chút, đợi em với!”

“Thúy Vân!”

Nhìn Lâm Thúy Vân hoảng loạn ngồi trước mặt mình, Tô Lam không nhịn được mà lên tiếng: “Thúy Vân, nếu không thì chúng ta nhịn chút đi!”

“Ăn cái gì vào cũng thấy như ngửi r*m vậy!”

Lâm Thúy Vân liếc nhìn Tô Lam một cái, gắp miếng thịt bò vào trong nồi lâu, nhúng một lúc.

Nhìn thấy đôi môi của Lâm Thúy Vân đã đỏ ửng lên, cuối cùng Tô Lam cũng không nhịn được mà nắm chặt đũa cô ấy lại: “Thúy Vân, mặc dù tớ biết đồ ăn ở tiệm lẩu này rất sạch sẽ, nhưng cậu ăn như vậy có phải là hơi…”

Sau khi nghe Tô Lam nói lời này, động tác của Lâm Thúy Vân dừng lại, dường như cô ấy cũng đang hơi do dự.

Chính vào khoảnh khắc cô ấy do dự, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng vừa nãy ở cửa nhà hàng Pháp, cô gái trang điểm đậm kia thân mật đưa tay khoác tay Lục Mặc Thâm.

Ngọn lửa vô hình trong đầu cứ thế bị đốt lên.

Lí trí của cô ấy lập tức tan biến hết.

Cô ấy oai phong lẫm liệt bỏ cả tảng thịt bò vào trong miệng mình, ra sức cắn nuốt nó.

Dáng vẻ đó giống như trong miệng cô ấy không phải là thịt bò mà là tên Lục Mặc Thâm đáng chết kia vậy: “Không phải là sẽ ảnh hưởng tới con sao? Ảnh hưởng thì ảnh hưởng! Dù sao tên khốn kiếp Lục Mặc Thâm đó căn bản cũng không quan tâm, nếu đã như vậy thì con có cần hay không nữa cũng chẳng còn quan trọng nữa!”

Tô Lam vừa nghe thấy lời này liền biết Lâm Thúy Vân đang giận dỗi.

Lâm Thúy Vân này, mặc dù bình thường nhìn thì có vẻ tùy tiện cẩu thả nhưng vân rất rất đáo để.

Thế nhưng Tô Lam có thể nhìn ra, cô ấy vẫn rất coi trọng đứa con trong bụng.

Hôm nay cô ấy mở miệng nói những lời này, sợ là cũng bởi vì bị chọc tức mà thôi!

Cô đang chuẩn bị lên tiếng khuyên bảo mấy câu, đột nhiên có giọng nói âm trâm truyền tới từ phía sau hai người bọn họ: “Lâm Thúy Vân, lời vừa nãy em dám nói lại lân nữa không?”