Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4467




Chương 5054

Nhưng nét mặt lúc này của anh ta giống như là căn bản không quan tâm đến vết thương ở trên lưng của mình.

Thậm chí còn có tâm trạng chất vấn tại sao cô ấy lại muốn đi ăn lẩu?

“Lục Mặc Thâm, có phải là anh bị điên rồi không!”

Lâm Thúy Vân trừng mắt nhìn anh ta, hốc mắt không tự chủ được cũng đỏ lên.

Cô ấy tức giận lại cầm lấy cánh tay của anh ta: “Anh là đồ ngốc sao? Ai muốn anh đỡ cho chứ!”

“Nếu như anh không đến đây thì với cơ thể tráng kiện của em thì làm sao sẽ có chuyện không tránh được cơ chứ!”

“Anh bị ngốc thật sao, thật sự em chưa từng thấy ai ngốc đến mức như anhl”

Lâm Thúy Vân nhìn tình cảnh ở †rước mắt mình thì lại cảm thấy vô cùng đau lòng, không nhịn được mà bắt đầu chửi ầm lên: “Có phải là đầu của anh bị cửa kẹp vào hay không hả? Ai bảo anh tới đây?”

Ninh Kỳ Lam đứng ở một bên nhìn thấy Lâm Thúy Vân liên tục mắng chửi Lục Mặc Thâm như vậy mà Lục Mặc Thâm vẫn không có chút biểu lộ nào là không vui cả, trên gương mặt tái nhợt kia vân mang theo nụ cười đầy cưng chiều.

Trong lúc nhất thời, Ninh Kỳ Lam lại không nhịn được có một sự tức giận xông lên.

Cô ta tiến về phía trước vài bước, chỉ vào cái mũi của Lâm Thúy Vân sau đó lại bắt đầu chửi ầm lên: “Cô rốt cuộc nghĩ mình là ai hả? Dựa vào cái gì mà cô dám mắng giáo sư Lục? Nếu không phải là vì bảo vệ cô thì tại sao anh ấy có thể bị thương như vậy cơ chứt”

“Cô chính là một con đàn bà bị điên, không cảm kích anh ấy thì thôi đi, lại còn dám chỉ thẳng vào mặt của anh ấy mắng, quả nhiên cô chính là một kẻ vong ân phụ nghĩa!”

“Cô quả thực chính là một kẻ ăn cháo đá bát, buông anh ấy ra mau, tôi không cho phép cô đụng vào anh ấy, hãy buông đôi tay bẩn thỉu của cô ra maul”

Lâm Thúy Vân còn đang dạy dỗ chồng của mình thì lại có người khác chạy đến xen vào nói này nói nọ.

Hơn nữa lạ còn dám chỉ thẳng tay vào mặt của cô ấy mà mắng, lập tức sự †ức giận của cô ấy bùng lên.

Cô ấy chạy lại năm lấy tay của Tô Lam dắt lại đến, sau đó lại kéo Lục Mặc Thâm đến trước mặt của cô nói: “Tô Lam, bây giờ cậu hãy lái xe đưa chồng của mình đến bệnh viện đi, nhớ rõ là nhất định phải khám ngay lập tức!”

Khi Lâm Thúy Vân đang nói lời này thì cô ấy còn cố ý nhấn mạnh chữ chồng, giống như đang sợ mọi người không nghe rõ.

Tô Lam ở một bên thì kinh ngạc nhìn vào cô ấy: “Cậu muốn mình dẫn giáo sư Lục đến bệnh viện sao, vậy còn cậu thì sao?

Cậu không đi cùng bọn mình sao?”

“Về phần của mình thì…”

Hai tay của Lâm Thúy Vân chống nạnh, đôi mắt to xinh đẹp lạnh như băng, lạnh lùng mà liếc về phía của Ninh Kỳ Lam: “Cậu cũng vừa nhìn thấy đấy, có một cô bé nhỏ không hiểu chuyện, không lo học hành cho tốt đi mà lúc nào cũng nghĩ ở trong đầu làm cách nào để đi dụ dỗ chồng của người khác!”

“Nếu như cha mẹ của cô bé không có đủ thời gian để dạy dỗ thì với tư cách là trưởng bối, tất nhiên là mình phải dạy dỗ lại cô bé thật tốt mới được!”

Ninh Kỳ Lam sau khi nghe xong những lời này thì lập tức tức giận đến nôi giậm chân: “Vị bác lớn tuổi này, cô đang nói đến ai vậy?”

Lâm Thúy Vân liếc mắt nhìn trông mười phần vô tội, cô ấy vô tội nói ra: “Bây giờ tôi sẽ ngay lập tức nói ra người mà tôi đang nhắc đến, tôi nói là một cô gái nhỏ như cô nếu như yêu thích việc cướp chồng của người khác như vậy thì ngày hôm nay vị bác lớn tuổi này sẽ giáo dục cho cô biết cách làm người là như thế nào!”