Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4488




Chương 5075

Tô Lam thu mình lại một cách hết sức cảnh giác, và lặng lẽ chạm tay phải về phía tay nắm cửa: “Có thể là do mấy ngày nay tôi theo dõi cô, khiến cho cô hiểu lầm.”

“Nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa răng từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ che giấu thân phận là người đã kết hôn và đã sinh con, cũng như không phủ nhận mục đích tiếp cận anh. Ngay từ đầu anh hẳn đã biết rằng tôi đã kết hôn.”

“Cho dù cô đã kết hôn thì sao?

Người phụ nữ mà tôi muốn chưa bao giờ lọt khỏi vòng tay tôi!”

Nghe thấy giọng điệu gân như không chút kiêng ky của Chiến Lưu Thành, Tô Lam đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa không tên bốc lên.

Khuôn mặt nhỏ nhăn của cô đột nhiên trầm xuống: “Có thể những người phụ nữ khác anh có thể gọi đến là đến gọi đi là đi, nhưng tôi rất tiếc phải nói với anh, Tô Lam tôi chắc chắn là một ngoại lệ!”

Sau khi bỏ đi câu nói này, Tô Lam lùi lại, vươn tay mở cửa xe bước xuống.

Cô vốn cho là Chiến Lưu Thành nhất định sẽ ngăn cản cô.

Thế nhưng ai ngờ vẻ mặt của Chiến Lưu Thành lại rất bình tĩnh, ánh mắt u ám của anh ta rơi vào trên người của Tô Lam trong chốc lát: “Tôi biết rằng điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là ‘Đại Mộng Vô Song 2′ có thể được quay một cách suôn sẻ, đúng không?”

Câu nói đột ngột của Chiến Lưu Thành khiến trong lòng Tô Lam liền sinh ra sự cảnh giác.

Cô dừng bước và quay đầu nhìn lại.

Chợt nhìn thấy Chiến Lưu Thành chậm rãi bước xuống xe.

Anh ta vẻ mặt nhàn nhạt, đứng bên | cạnh xe và nhìn Tô Lam một cách trịch thượng.

“Chiến Lưu Thành, rốt cuộc anh là muốn làm gì? Nếu anh dám ra tay với “Đại Mộng Vô Song 2’ thì tôi nhất định sẽ không buông tha cho anhl”

Nhìn thái độ dứt khoát như đinh đóng cột của Tô Lam, khuôn mặt lạnh lùng của Chiến Lưu Thành hiện lên ẩn ý sâu xa: “Tôi có thể hứa với cô là sẽ không động đến “Đại Mộng Vô Song 2″…

Nhưng không biết tại sao, ngay cả khi Chiến Lưu Thành đã đưa ra lời hứa như vậy, Tô Lam vẫn cảm thấy rất khó chịu không thể giải thích được.

Lúc này Chiến Lưu Thành đột nhiên thay đổi cuộc trò chuyện: “Nhưng nếu tôi muốn ở cùng với cùng với Nguyễn Phương Thảo, hẳn là cô không nên quản chuyện này, đúng không?”

Biểu cảm của Tô Lam trở nên rất xấu ngay sau khi nghe những lời này.

Cô không thể quan tâm nhiều như vậy, bước vài bước liền đi tới trước mặt Chiến Lưu Thành, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn anh ta rồi nói từng chữ: “Nguyên Phương Thảo là bạn của tôi, anh đừng có trêu đùa cô ấy.”

“Những gì cô vô lý quá đấy. Thế nào gọi là tôi trêu đùa cô ta?”

Chiến Lưu Thành vô cùng yên lặng và hờ hững lạnh lùng nhìn vê Tô Lam, đáy mắt một mảnh sâu thẳm: “Cô cũng nên biết rằng những thứ như tình cảm vốn chính là hai bên tình nguyện, nếu cô ta không đồng ý thì làm sao tôi có thể lừa cô ta được?”

Tô Lam cắn chặt môi, đưa mắt nhìn chằm chăm người đàn ông trước mặt: “Chiến Lưu Thành, chẳng lẽ anh không cảm thấy anh làm như vậy thật sự rất hèn hạ sao? Rõ ràng anh đã biết tâm ý mà Nguyễn Phương Thảo dành cho anh, anh không yêu cô ấy thì tại sao anh lại muốn ở bên cô ấy? Anh đang muốn trả thù tôi sao?”

Là một người đàn ông cao lớn vững vàng, anh ta lại dùng những cách hèn hạ như vậy để đe dọa một người phụ nữ tay không tấc sắt.

Điều này thực sự rất hèn hạ đáng xấu hổi “Có hèn hạ hay không cũng không phải là do cô định đoạt. Tôi đoán nếu Nguyên Phương Thảo có thể tiếp cận tôi, cô ta sẽ sống hạnh phúc hơn so với bây giờ, đúng chứ?”