Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4490




Chương 5077

Anh ta đang định mở miệng quát lớn… nhưng chỉ có điều vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị Tô Lam lạnh lùng ngất lời: “Có lẽ là anh không biết, trái tim của tôi không lớn nên chỉ có thể chứa đựng một người, ngoại trừ Quan Triều Viễn ra thì tất cả những người đàn ông khác ở trong mắt tôi đều chẳng bằng cái móng chân của anh ấy, tôi nói như vậy anh có hiểu được một chút không?”

“Tô Lam, sao cô dám?”

Những lời này của Tô Lam có thể xem như đã đắc tội hoàn toàn với Chiến Lưu Thành rồi.

Sức mạnh trên tay anh ta không được khống chế mà cứ thế tăng thêm, Tô Lam chỉ cảm thấy cổ tay mình truyền đến một trận đau đớn thấu xương.

Cô nhíu mày thật chặt nhưng biểu cảm trên mặt lại không có chút thay đổi nào.

Bởi vì cô không muốn lộ ra một chút sợ hãi trước mặt người đàn ông nguy hiểm này.

“Tô Lam, cô có biết cô nói những lời này sẽ mang lại hậu quả gì không?”

Trong lời nói của Chiến Lưu Thành tràn ngập mùi uy hiếp.

Nhưng khi đối mặt với sự đe dọa của anh ta thì sắc mặt Tô Lam vẫn không có gì thay đổi, cô lạnh nhạt mở miệng: “Tôi biết, tôi biết rất rõ, nhà họ Chiến của Trung Bảo có địa vị như thế nào ở toàn bộ giới kinh doanh của Bạch Lạc, thậm chí cả thế giới này. Những điều này tôi rất rõ.”

“Một người phụ nữ yếu đuối, tay không tấc sắt như tôi căn bản không thể đấu với anh, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh một câu, anh đừng quên sau lưng tôi còn có một người đàn ông khác, anh ấy tên là Quan Triều Viễn.”

“Đồ của anh ấy hay người của anh ấy, cho tới bây giờ cũng không cho phép bất cứ kẻ nào nhòm ngó đến, tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra một chút trước khi chọc anh ấy điên lên, nếu không anh cũng chưa chắc có thể gánh vác được hậu quả của việc này đâu, nếu không tin thì có thể thử xeml”

Sau khi nói xong những lời này, Tô Lam cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, mạnh mẽ rút cổ tay mình ra.

Vừa dùng sức đã có thể rút được tay mình thoát khỏi sự giạm cầm của Chiến Lưu Thành.

Chiến Lưu Thành cứ Tô Lam nhìn chăm chăm như vậy, nhưng sau đó | chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ này vô cùng kiên định.

Hơn nữa vừa rồi cô nói những lời đó bằng thái độ chắc như đỉnh đóng cột, không hề có bất kỳ ý tứ đùa giốn gì.

Xem ra, quả nhiên là người phụ nữ được anh ta để mắt tới không giống như những người phụ nữ khác.

Cho dù là đến lúc này rồi mà cô còn dám đem Quan Triều Viễn ra để uy hiếp anh ta.

Thấy Chiến Lưu Thành không nói thêm gì nữa, Tô Lam liền nhanh chóng khóa cửa xe lại, sau đó xoay người, vô cùng bình tĩnh đi về phía phòng nhiếp ảnh.

Nhìn bóng lưng Tô Lam ngày càng đi xa, Chiến Lưu Thành âm trầm mở miệng nói: “Cô sẽ hối hận!”

Tô Lam chưa đi được bao xa, nghe thấy anh ta nói những lời này thì bước chân vô thức có chút ngập ngừng.

Không biết lý do vì sao mà trong trái cô lại có một linh cảm đáng ngại đang dần dần hình thành.

Có điều cô vẫn không quay đầu lại, trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón chờ tình huống tồi tệ nhất từ lâu rồi.

Mặc dù nói tất cả dự định ban đầu đều do một tay cô giải quyết.

Nhưng nếu thật sự gặp phải những chuyện cô không thể giải quyết được thì cô cũng sẽ đi tìm Quan Triều Viễn xin giúp đỡ.

Nghĩ như vậy, tự nhiên gánh nặng trong lòng Tô Lam cũng được buông xuống.