Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4496




Chương 5083

Chiến Lưu Thành lại cúi đầu, cố ý dựa gần vào bên cạnh tai cô, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn cái gì thì cô nên biết rõ từ lâu rồi chứ, tại sao hôm nay đã biết rõ còn cố ý hỏi ở tại đây vậy?”

“Ha hat”

Tô Lam cười lạnh một tiếng, cô không nói lên lời rất khó hiểu mà lắc lắc đầu: “Tôi thấy người đàn ông như anh đúng thật là nực cười quá thể! Chúng ta mới gặp nhau được vài lần, anh hoàn toàn không hiểu gì về tôi, mà tôi cũng chẳng hiểu cái gì về anh cả, hai người chúng ta không có chút cơ sở tình cảm nào hết, làm sao tôi có thể vì một người đàn ông lạ lùng không biết từ đâu ra mà ly hôn được, rồi bỏ mặc chồng và con cái của tôi?

“Tôi cảm thấy nếu anh không có vấn đề về não bộ, vậy chính là có vấn đề về trái tim! Tình cờ trước khi tôi chuyển nghề thì đã từng là một bác sĩ tâm lý, hay là để tôi khám cho anh một chút, tiêm hai mũi thử xem có thể khỏe hơn một chút hay không?”

Chiến Lưu Thành cứ nhìn chằm chăm Tô Lam một cách lười biếng như vậy: “Chúng ta không hiểu nhau sao?

Nếu như cô cảm thấy không hiểu, vậy thì tiếp xúc nhiều một chút đương nhiên sẽ hiểu được thôi.”

“Cô nói là không có cơ sở tình cảm sao? Vậy chúng ta thì hãy bồi đắp thêm tình cảm đi, tất cả chuyện này không phải là dễ dàng được giải quyết rồi sao?”

“Về việc cô không nỡ bỏ rơi con của mình, chỉ cần cô đi theo ta, cô muốn bao nhiêu đứa con thì thôi cũng khiến cô sinh ra được! Còn có thể khiến cho cô hằng đêm đều chìm trong sung sướng, không thích cũng không được!”

“Anh là đồ khốn nạn! Không biết xấu hổt”

Tô Lam luôn là người dễ tính, lần này đã thực sự bị những lời này của anh ta chọc cho nổi giận.

Cô nghiến răng nghiến lợi, giơ tay vung cái tát về phía mặt Chiến Lưu Thành.

Người đang đứng trước mặt cô, đó chính là cậu hai của nhà họ Chiến ở Trung Bảo đó.

Nhưng mỗi chữ từ trong miệng anh †a phun ra đều thô thiển tới không thể chịu nổi, đúng thật là khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Với tốc độ phản ứng của Chiến Lưu Thành mà nói, anh ta có thể thoát khỏi cái tát của Tô Lam vô cùng dễ dàng.

Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt của anh ta dường như đang nhìn thấy điều gì đó, động tác giơ lên được một nửa đang muốn ngăn lại hàng động của Tô Lam ngay lập tức dừng lại, tay cũng rất thuận thế mà buông xuống.

Chỉ nghe thấy một tiếng “bốp’ giòn tan, cái tát không cần phải nghi ngờ gì đã tát thẳng vào má phải của Chiến Lưu Thành.

Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia, bởi vì hành động này của Tô Lam, trong chốc lát liền xuất hiện vài dấu ngón tay.

Bởi vì ban nấy vừa nghe được những lời nói thô thiển tới mức không thể chấp nhận được của người đàn ông này, trong lúc phân nộ tay Tô Lam đã dùng một lực rất mạnh, căn bản không hề có bất cứ sự không chế nào cả.

Vốn dĩ Tô Lam còn cho rằng Chiến Lưu Thành sẽ trở nên tức giận vô cùng sau khi ăn cái tát này của mình.

Ai lại biết được anh ta không những không tức giận, mà khóe miệng còn cong lên nụ cười lạnh đầy ý sâu xa: “Quả ớt nhỏ, cô nhất định sẽ hối hận vì đã tát tôi một cái tát này!”

Bên khóe miệng anh ta nở một nụ cười mơ hồ tới mức kì dị, còn mang đầy sự xấu xa, khiến trong lòng Tô Lam dấy lên một loại dự cảm không lành.

Cũng đúng vào lúc này, Chiến Lưu Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Tô Lam, nhìn về phía sau lưng cô…

Trái tim Tô Lam giật nảy mình rồi chùng xuống.