Chương 5087
Tô Lam cố ý giả vờ như không biết gì mà bĩu môi nói: “Vậy sao? Sao em lại nhớ rằng sếp Lệ của chúng ta bận rộn tới mức chân không chạm đất thế nhỉ, bây giờ học cách đổ lỗi cho người khác à!”
Nghe giọng điệu cố ý tỏ ra không hài lòng của Tô Lam, Quan Triều Viễn há miệng căn một miếng lên bả vai của cô.
Khuôn mặt của Tô Lam vì hành động của anh mà trở nên đỏ bừng, cố gắng giấy dụa nói: “Đáng ghét, không nói lại được là cắn người đó phải không? Đây không phải là phong thái mà một người đàn ông nên có đâu nhé!”
Quan Triều Viễn nhìn cách đôi mắt sáng như sao của cô, chỉ cảm thấy có chút không tự chủ được: “Tục ngữ có câu nói, quân tử động khẩu không động thủ.”
“Vớ va vớ vẩn, đáng ghét chết đi được, hôm nay em còn có việc quan trọng phải làm, không quậy với anh nữa đâu!”
Khi Tô Lam chuẩn bị ngồi dậy, liền bị đôi tay của Quan Triều Viễn ôm chặt lấy, kéo lại vào bên trong chăn: “Công việc quan trọng nhất của em bây giờ chính là đút no chồng của emI”
“Anh thật là đáng ghét!”
Sự phản đối của Tô Lam đã bị Quan Triều Viễn cẩn thận tỉ mỉ nuốt chửng hết…
Thể lực của sếp Lệ chúng ta đúng là mạnh mẽ không thể nào nghi ngờ được.
Sau một hồi mây mưa quấn quýt, cũng đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ rồi.
Đợi sau khi Tô Lam tắm rửa xong hết thảy, cũng đã sắp mười giờ sáng luôn rồi.
Cô lê thân thể đau mỏi vô cùng của mình đi xuống tầng, đúng lúc nhìn thấy Quan Triều Viễn đã nấu xong bữa sáng bưng ra từ bên trong nhà bếp.
Bên trong đĩa đựng toàn là những món ăn mà Tô Lam thích ăn nhất vào buổi sáng như mì gạo, sủi cảo nhân tôm, và những món ăn vặt.
Mặc quần áo xong, Tô Lam vội vàng đi xuống tầng, cầm lấy túi sách chuẩn bị đi ra ngoài.
“Ăn sáng trước đã rồi hãng đi!”
Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô, Quan Triều Viễn cực kì không vui mà cau mày.
Tô Lam liếc nhìn bữa sáng có mùi hương thơm phức trên bàn một cái, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng: “Chồng yêu của em à, em đã trễ giờ lắm rồi đó! Nếu em còn tới muộn hơn chút nữa, có thể là em vừa mới tới công †y thì sẽ tới giờ đi ăn cơm trưa luôn đói”
Vì vậy, Quan Triều Viễn thực sự rất sẵn lòng nấu ăn cho Tô Lam.
Nhưng vì công việc bận rộn nên hầu hết bữa sáng cho Tô Lam và các con đều do bảo mẫu chuẩn bị.
Vì vậy có thể ăn được bữa sáng tình yêu mà sếp Lệ tự tay chuẩn bị, thì đó chính là cơ hội rất khó mà có được.
Thêm cả việc cái tên Quan Triều Viễn không những bề ngoài vô cùng đẹp trai, đến cả trình độ nấu nướng cũng thuộc hàng đỉnh.
Mỗi lần ăn đồ ăn do anh nấu, Tô Lam luôn cảm thấy bụng mình vì sao lại không đủ lớn.
Cô liếc nhìn Quan Triều Viễn một cách vô cùng đáng thương, sau đó lại liếc nhìn bữa sáng trên bàn: “Nhưng em thực sự sắp muộn giờ rồi đó..”
“Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi.”
Quan Triều Viễn lại rất bình tĩnh mà ngồi lại chỗ bên cạnh bàn ăn, gắp một cái sủi cảo trong suốt bóng loáng đặt vào trong bát Tô Lam.
“Cái gì cơ? Chồng à, anh nói rằng anh đã xin nghỉ làm cho em với bên văn phòng rồi sao?”
“Có vấn đề gì sao?”