Chương 5091
Tô Lam do dự một lúc, cô cũng không biết với chuyện này, thì mình có nên thành thật nói ra với Quan Triều Viễn vào lúc này hay không.
Dù sao thì nếu như cô nói chuyện của Nguyễn Phương Thảo cho Quan Triều Viễn, vậy chẳng bao lâu thì tin rằng nhất định cũng sẽ moi được Chiến Lưu Thành ra.
Nếu Quan Triều Viễn biết rằng cô vẫn còn liên lạc với Chiến Lưu Thành, chỉ sợ răng anh sẽ nổi trận lôi đình mất.
Nghĩ đến đây, lời nói vừa đến cổ họng xet qua đầu lưỡi liền chuyển một vòng lại bị Tô Lam nuốt vào trong bụng.
Cô quay người bước vội đến bên người Quan Triều Viễn, cúi người hôn một cái lên má anh: “Hiện tại vấn đề cũng không có gì quá lớn, đợi khi nào em không xử lý được thì em sẽ tìm anh giúp đỡ nha, bye bye chồng nhé.”
Nói xong lời này, Tô Lam cũng không đợi Quan Triều Viễn đáp lại, liền xoay người nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Một lúc sau, Quan Triều Viễn nghe thấy tiếng động cơ ô tô phát ra từ bên ngoài cửa sổ.
Anh đặt đôi đũa trong tay xuống, một tay đút túi, đi vài bước đến cạnh cửa sổ sát đất.
Vừa nhìn lên, là anh có thể thấy Tô Lam lái chiếc BMW màu trắng ra khỏi gara của biệt thự như một cơn gió lốc.
Cũng chính vào lúc này, trong đầu Quan Triều Viễn chợt lóe lên, nhớ tới Lục Mặc Thâm đã nói gì khi gọi điện cho anh ta vào lúc trước.
Sau một lúc do dự, Quan Triều Viễn, người đang định ra ngoài và lái xe theo sau Tô Lam, đột nhiên điện thoại trong túi anh rung lên.
Anh nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy người gọi tới chính là Lục Mặc Thâm.
Đôi mắt Quan Triều Viễn hơi lóe lên, nhấn nút nghe máy không chút do dự: “Alo?”
“Người của tôi đã tìm ra tung tích của Cố Vân Đình rồi.”
Khi Lục Mặc Thâm cất tiếng nói ở bên kia điện thoại, giọng nói của anh ấy rất trầm và bình tĩnh.
“Bây giờ anh ta đang ở đâu?”
Lúc này, Quan Triều Viễn vô cùng gấp gáp muốn tìm ra người này.
Bởi vì chỉ có tìm được người này, anh mới có thể làm rõ được bí mật trên người Hạ Tâm Dương.
Cũng chỉ có như vậy, anh mới có thể từng bước từng bước tiếp cận sự thật.
“Đúng thật là tôi đã tìm thấy người đó, nhưng e là ngay cả anh cũng không đưa ra được.”
Sau khi nghe Lục Mặc Thâm nói, khuôn mặt của Quan Triều Viễn lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Anh không hề lên tiếng hỏi, mà vô cùng yên lặng chờ đợi những gì Lục Mặc Thâm muốn nói tiếp theo.
“Chuyện là như thế này. Hai anh em nhà họ Chiến đã đến thành phố Ninh Lâm rồi. Nếu tình báo của tôi không có gì sai, Cố Vân Đình bây giờ chắc là đang ở chung với bọn họ.”
Lại là nhà họ Chiến của Trung Bảo.
Sau khi Quan Triều Viễn nghe thấy cái tên này, ánh mắt anh đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, thậm chí hơi thở quanh thân cũng trở nên cực kỳ thấp.
Bởi vì những chuyện này thật sự là quá trùng hợp.
“Đưa số điện thoại của anh ta cho 2a tôi.
Bây giờ hai anh em nhà họ Chiến không chỉ liên quan đến Hạ Tâm Dương, mà còn liên quan đến Tô Lam.
Ngay cả khi họ có một vướng mắc lớn vào thời điểm đó, Quan Triều Viễn cảm thấy răng mình phải gọi cuộc gọi này.