Chương 5103
Tô Lam nghi ngờ quay đầu lại, dùng tâm mắt liếc nhìn khuôn mặt lo lắng gấp gáp của Chiến Lưu Thành Cứ cảm thấy khí chất trên người anh ta lúc này có chút khác so với trước đây.
Trên khuôn mặt tuấn tú kia, tuy rằng các đường nét trên khuôn mặt gần như là không khác gì, nhưng nhìn kĩ lại vẻ mặt thì lại tốt hơn trước đây nhiều một chút.
Tô Lam cũng biết răng ánh mắt một người thì nhất định là không biết nói dối nhất.
Nếu một người nói dối, sẽ có một số thay đổi nhỏ trong mắt anh ta.
Nhưng vào lúc này, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng hiện ra trong mắt Chiến Lưu Thành không phải là giả vờ.
Nếu đúng như vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm qua?
Nếu anh ta thực sự lo lắng cho sự an toàn của Nguyễn Phương Thảo, làm sao anh ta có thể đưa cô ấy đang nửa mê nửa tỉnh đến phòng của một người đàn ông khác?
Nguyễn Phương Thảo sẽ không bao giờ nói dối về những điều như vậy, dù sao thì cô ấy cũng thích Chiến Lưu Thành nhiều nhưu thế.
Nếu Chiến Lưu Thành không nói dối, †ại sao Chiến Lưu Thành lại giả vờ lo lắng vội vã trước mặt cô như vậy được?
Lế nào chuyện đêm qua thực sự có hiểu lâm gì đó hay sao?
Tô Lam chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Sau khoảng hai mươi phút, xe đã đến tầng dưới trong tiểu khu.
Tô Lam dẫn Chiến Lưu Thành vào thang máy đi đến cửa nhà Nguyễn Phương Thảo.
Hai người một trước một sau lần lượt đi vào cửa.
Nhưng khi Tô Lam đi đến đẩy cửa phòng của Nguyễn Phương Thảo, cô lại phát hiện cửa phòng đã bị cô ấy khóa từ bên trong.
Trước đây Tô Lam chính là một bác sĩ tâm lý, vì vậy cô rất rõ ràng về phản ứng này.
Những người như Nguyễn Phương Thảo, người vừa phải chịu kích thích và tổn thương rất lớn, tạm thời sẽ sản kinh ra tâm lí phòng thủ vô cùng mạnh mẽ đối với người và sự vật ở thế giới bên ngoài.
Vì vậy, ngay cả khi cô ấy ở nhà một mình, cô ấy vẫn sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Từ đó tất cả các cửa ra vào, cửa sổ và thậm chí cả rèm cửa trong phòng cũng đều bị khóa kín lại.
Để cho bản thân đều ở trạng thái cực kỳ khép kín, như vậy mới có thể có được chút cảm giác an toàn.
“Cốc cốc cốc.”
Tô Lam gõ cửa phòng và nói lớn: “Phương Thảo, cô có thể mở cửa phòng ra trước được không? Tôi đã đưa Chiến Lưu Thành đến đây rồi, nhưng hình như anh ta có ý kiến khác về chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu thật sự có hiểu lầm gì trong đó, hai người có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm được không?”
Vừa nghe thấy giọng nói bên ngoài, vừa nghe thấy cái tên của Chiến Lưu Thanh, Nguyễn Phương Thảo vốn dĩ vẫn đang chìm đắm trong ác mộng lập tức hoàn hồn lại.
Trên khuôn mặt cô cùng tái nhợt của cô dấy lên một chút vui mừng.
Cô ấy đi chân trần, nhảy khỏi giường gần như ngay lập tức.
Vì tối hôm qua bị giày vò quá nhiều, cả người cô ấy suýt chút nữa thì nhữn ra không đứng vững được, vân phải đỡ lấy giường thì mới đứng vững được lại.
Cô ất vui vẻ bước tới cửa, và khi tay phải chuẩn bị mở khóa cửa, động tác của bàn tay cô ấy lập tức trở nên cương cứng!
Không đúng, cô ấy không thể gặp anh ta được!
Bây giờ cô ấy đã không còn sạch sẽ nữa, cô ấy đã không còn mặt mũi nào để gặp anh ta nữa rồi!