Chương 5106
Nguyên Phương Thảo hoảng sợ bỏ chạy, liều mạng đập vào cửa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời từ bên ngoài!
Cho đến khi bước chân say rượu của người đàn ông đi tới sau lưng cô ta, cô ta liền nghe thấy giọng nói quỷ dị.
Phòng ngủ và phòng khách gần như là nơi có thể dung nạp hai người.
Tên ác ma này hết lần này đến lần khác ức hiếp cô ta…
Nguyễn Phương Thảo không dám nghĩ lại từng cảnh xảy ra đêm qua.
Cô ta cố gắng hết sức để bịt tai lại, cố gắng biệt lập với mọi âm thanh bên ngoài.
Nhưng mà, lời nói của Chiến Lưu Thành vấn xuyên thấu qua mu bàn tay mình không sót một chữ, truyền vào.
Cho dù cô ta muốn tránh như thế nào, cũng không có cách nào tránh né được.
Cả người cô ta run lên, nghiến răng nghiến lợi, lập tức cảm xúc mất đi khống chế.
“Chiến Lưu Thành, anh đi, anh đi đi Đời này tôi không muốn gặp lại anh, anh cút đi!”
Sau hai tiếng la hét cuồng loạn, Nguyễn Phương Thảo ôm chặt lấy cánh †ay mình.
Nhìn những vết hôn lưu lại đầy trên người mình, vừa nức nở vừa lẩm bẩm một mình: “Tôi không còn là Nguyễn Phương Thảo nữa, tôi không còn trong sạch nữa, tôi không còn mặt mũi nào gặp lại anh, anh đi đi, anh đi đi!”
Ngoài cửa, sau khi Tô Lam và Chiến Lưu Thành nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Nguyễn Phương Thảo, sắc mặt của họ nhất thời trở nên khó coi.
Tô Lam thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Cô đẩy Chiến Lưu Thành ra, thảm thiết nói: “Bây giờ anh đã hài lòng chưa?
Phương Thảo bây giờ thậm chí không muốn gặp anh. Lẽ nào điều đó không đủ để giải thích sự thật sao? Anh còn muốn ngụy biện sao? Còn có cái gì có thể ngụy biện nữa!”
Chiến Lưu Thành nhìn Tô Lam trên khuôn mặt anh Viễnđó đều là vẻ bực bội.
Khi đối mặt với câu hỏi của Tô Lam, anh ta không hề có chút do dự, từng câu từng giọng điều trầm thấp nói: “Cho dù cô nói gì, cô cho rằng như thế nào, những chuyện bản thân chưa từng làm, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận!”
“Tôi sẽ đợi ở đây, đợi cho đến khi Nguyễn Phương Thảo sẵn sàng gặp tôi, nói rõ ràng chuyện của chúng tôi mới thôi!”
“Anh cái này……
Tô Lam có chút bực bội, cứ như thế hung hăng nhìn Chiến Lưu Thành, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.
Dù sao, mức độ trơ trến của người đàn ông này đã nằm ngoài dự liệu của bản thân.
Lúc này Chiến Lưu Thành dường như đã nghĩ ra điều gì đó.
Trong đầu anh ta chợt lóe lên một ánh sáng, anh ta trực tiếp lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp và đưa cho Tô Lam: “Tối hôm qua tôi vần luôn ở cùng anh trai tôi, nếu không tin cô có thể hỏi tìm anh ấy để hỏi rõt”
Tô Lam nhìn thái độ rất kiên quyết của Chiến Lưu Thành, nhất thời cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Bởi lẽ, chuyện con gái nói dối sau khi gặp phải chuyện như vậy là điều tuyệt đối không thể.