Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4522




Chương 5109

Anh giống như là đã khơi dậy ý định giết người.

Cố Vân Đình cứ như vậy nhìn chằm chăm vào anh, với một giọng điệu rất thản nhiên: “Nhưng nếu anh muốn lấy được tin tức từ tôi, thì anh phải hứa với tôi một điều kiện.”

Quan Triều Viễn ánh mắt lóe lên, nhưng lại không nói gì, dường như muốn chờ lời nói tiếp theo của anh ta.

Chỉ thấy Cố Vân Đình nói từng câu từng chữ: “Ly hôn với Tô Lam, sau đó kết hôn với Hạ Phi Dương.”

Chỉ nghe thấy một tiếng “bụp” vang lên.

Trước khi giọng của Cố Vân Đình kịp rơi xuống, anh ta đã cảm thấy một sự đau đớn đột ngột dâng lên.

Quan Triều Viễn không một chút khách khí ném ra một quyền.

Một quyền này có thể nói là lực đạo vô cùng mạnh, trực tiếp đánh Cố Vân Đình đập mạnh vào tường, hai mắt đen lại, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Nhưng cho dù như vậy, biểu tình trên mặt anh ta vẫn không có một chút thay đổi, vấn là ngoan cố như vậy.

Chiến Lưu Thành vần cứ như vậy ngồi bên cạnh, mờ mịt nhìn hai người bọn họ đọ sức qua lại.

Cuối cùng, có vẻ như anh ta có chút không thể chịu được nữa, lên tiếng: “Cậu Lệ, Vân Đình lúc đầu cũng là đội phó đắc lực nhất của anh đấy. Anh cảm thấy dùng vũ lực là có thể khiến anh ta khuất phục sao?”

Quan Triều Viễn ánh mắt lạnh lùng, dùng tay trái túm áo Cố Vân Đình, giọng nói lạnh như băng: “Tên họ Gố này, anh là cho rằng tôi thực sự hết cách với anh sao?”

“Tôi biết anh rất có thủ đoạn, nhưng †ôi cũng tin, những chiến sĩ cấp dưới của anh cũng có ý chí sắt thép như vậy.”

Sau khi nói xong câu này, Cố Vân Đình vô cùng yên lặng nhìn anh.

Mặc cho một quyền khi nãy của Quan Triều Viễn sắp đánh tới nỗi não của anh ta sắp chấn động rồi, nhưng anh ta sắc mặt vẫn không có một chút thay đổi, thậm chí còn không lau máu chảy ra trên khóe miệng.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, trong không khí dường như có những tia lửa chói mắt đang đan xen lập lòe.

Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm Cố Vân Đình một lúc lâu, cuối cùng buông lỏng tay phải của mình ra.

Đột nhiên mất đi sự khống chế.

Cố Vân Đình loạng choạng lùi lại vài bước, cho đến khi lưng dựa vào tường, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại được cơ thể của mình.

“Chân thành khuyên anh một câu, lần sau tốt nhất là trốn cho tốt một chút, đừng để tôi tóm được anh, nếu không không chết thì cũng tàn phết”

Quan Triều Viễn nói điều này, có ngụ ý là lần này đơn giản là vì Chiến Lưu Thành anh mới tha cho Cố Vân Đình.

Chiến Lưu Thành nhàn nhạt liếc nhìn Cố Vân Đình.

Cố Vân Đình gật đầu hiểu ý, không do dự nhiều liền quay người rời đi.

“Hiện tại người anh muốn gặp cũng đã gặp được rồi, lời muốn nói cũng đã nói ra rồi, tôi có thể đi chưa?”

Chiến Lưu Thành nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn Quan Triều Viễn vô cùng tao nhã đứng lên, ánh mắt và giọng điệu rất lạnh lùng.

Ánh mắt nhàn nhạt của Quan Triều Viễn vốn đặt trên người Chiến Lưu Thành cũng thu hồi lại.

Ánh mắt hỗn loạn ẩn chứa lửa giận cũng dần dần nguội lạnh.

Anh trầm ngâm nhìn Chiến Lưu Thành: “Nợ nần giữa hai chúng ta vẫn chưa kết thúc.”