Chương 5112
Cũng không giống như mười mấy năm trước nữa, khởi xướng phong trào nhiều con thì càng nhiều sức mạnh, bây giờ đều là đề cao nền tảng điều kiện và giáo dục tốt cho con cái.
Hơn nữa, ba đứa nhóc trong nhà cũng đã đủ khiến cô đau đầu rồi.
Nếu như lại có thêm một đứa, cô thực sự không thể tưởng tượng được…
Phá bỏ sao?
Phá bỏ đi cốt nhục máu mủ từ trong bụng của mình, trái tim của Tô Lam bông dâng lên cảm giác không nỡ.
Suy cho cùng, đứa trẻ tới cũng là duyên phận.
Nhất thời, khuôn mặt của Tô Lam cũng không hề lộ ra vẻ phấn khích.
Ông cụ Quan đang đứng một bên nở nụ cười rạng rỡ: “Quá tốt rồi, ông lại có cháu bế rồi!”
Tô Lam vẫn còn đang ngẩn ngơ, cô không hề nhận thấy Quan Triều Viễn đang đứng bên cạnh cô cảm xúc hình như cũng không quá tốt.
Anh nhẹ nhàng ôm Tô Lam vào lòng, không nói gì.
Lúc này tâm hồn Tô Lam đang phiêu bạt ngoài bầu trời, lòng đầy vướng bận, cho nên cũng không nhận thấy sự kỳ lạ của Quan Triều Viễn.
Theo yêu cầu ép buộc của ông cụ Quan, Tô Lam phải ở lại bệnh viện †rung tâm trong ba ngày.
Trong ba ngày này, trong lòng cô vấn luôn nhớ tới chuyện của Nguyễn Phương Thảo.
Mấy lần muốn đi nghe ngóng một chút, nhưng Quan Triều Viễn nói cơ thể cô không khỏe, căn bản là không để cô rời khỏi.
Vì vậy, cô chỉ có thể gọi điện cho mấy người Lâm Thúy Vân và Nguyễn Bảo Lan, bảo bọn họ thay mình đi thăm Nguyên Phương Thảo.
Cũng may là Nguyễn Bảo Lan nói với cô rằng tỉnh thần của Nguyễn Phương Thảo có vẻ tốt hơn trước rất nhiều, vì vậy cô cũng an tâm ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng.
Sau khi nghe những lời này, Tô Lam mới buông lỏng được trái tim.
Năm viện khoảng ba ngày, cảm thấy †inh thần gần như khá hơn nhiều rồi nên đề nghị xuất viện.
Trong thời gian cô nằm viện, Lâm Thúy Vân và một vài đối tác trong phim trường đã đến bệnh viện thăm hỏi.
Hôm nay cô được xuất viện, ông cụ Quan và ba đứa trẻ đặc biệt tới để đón Tô Lam cùng về nhà.
Và Lâm Mộc cũng đã chuẩn bị một bữa tối vô cùng thịnh soạn tại biệt thự.
Trong phòng bệnh, Quan Tử Việt thở hổn hển, thu dọn đồ đạc giúp Tô Lam.
Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chỉ hai đứa trẻ cùng đi theo sau cha, đến chỗ tài vụ để hoàn tất các thủ tục xuất viện.
“Mẹ, mẹ có thai rồi có phải không?
Sau này em lại có thêm một người em gái nhỏ nữa rồi?”
Quan Tử Việt lúng túng gấp chiếc áo khoác trong tay, sau đó xoay người, nhét nó vào vall.
Đôi mắt to long lanh của cậu bé tròn xoe mở to, cứ như vậy nhìn Tô Lam, trong mắt chứa đầy sự hiếu kỳ.
Tô Lam bắt gặp ánh mắt mong đợi của con trai, giống như vô thức đưa †ay chạm vào bụng dưới của cô.
Cô chưa kịp nói thì ông cụ Quan ở bên cạnh đã tràn ngập niềm vui cười toe tóe nói: “Đương nhiên rồi, Tử Việt cháu có thể được làm anh trai rồi!”