Chương 5123
“Ông nội, ông nội, ông đừng đánh anh ấy nữa, ông hiểu lầm rồi, ông thật sự hiểu lầm rồi!”
Vừa rồi Tô Lam đã vô cớ gây sự một hồi rồi, hiện tại nhìn thấy ông cụ Quan hung hăng làm loạn như vậy, làm sao có thể bằng lòng để cho ông đánh chết Quan Triều Viễn!
Cô nhanh chóng chạy đến vừa ngăn lại, vừa lo lắng giải thích với ông cụ Quan: “Ông nội, ông nội, ông nghe cháu nói, khi nấy chỉ là hiểu lầm, cháu bảo đảm với ông, thực sự là hiểu lầm!”
Ông cụ Quan đã bị Tô Lam chặn lại ở giữa, không đánh được tới chỗ Quan Triều Viễn, lại sợ rằng bản thân không cẩn thận sẽ đụng phải cháu dâu của mình.
Cuối cùng, ông chỉ biết thở dài thườn thượt, bất lực đập dép xuống đất.
Ông chỉ vào Tô Lam thở hổn hển, vẻ mặt đầy căm hận: “Ông nói này Tô Lam, cháu có phải là bị cái miệng của thằng nhóc thối này mê hoặc rồi không? Đừng nhìn vẻ ngoài ăn mặc bảnh bao, thu hút sự yêu thích của phụ nữ, nhưng miệng của nó có uy lực đến mức cũng không phải là người phụ nữ bình thường nào có thể chịu nổi!”
“Cháu nói cho ông biết, cháu có phải là bị nso thuyết phục rồi không, nso muốn bỏ con của cháu, thế nhưng cháu vân như vậy bảo vệ cho nó? Hai người các cháu có phải là nhất quyết muốn chọc giận ông già này rồi không?”
Tô Lam quay lại nhìn Quan Triều Viễn, thấy anh cứ đứng đó với vẻ mặt vô tội, dường như anh không có bất kỳ ý định giải thích gì.
Chỉ nhìn mình với đôi mắt lạnh lùng, nhất thời dường như ẩn chứa rất nhiều ý †ứ sâu xa.
Đặc biệt trong đôi mắt đen sâu thăm ấy, dường như có một thứ cảm xúc gọi là bất bình đang từ từ gợn lên.
Tô Lam vừa nhìn thấy bộ dạng vô tội của anh, chỉ cảm thấy vô cùng dễ thương.
Nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái hố đề mà chui vào.
Dù sao, chuyện này cũng là bắt nguồn từ chính cô mà ra, cho nên mớ hồn độn này cũng phải do cô tự mình xử lý!
Tô Lam vội vàng bước tới, thân mật năm lấy cánh tay của ông cụ Quan, giải thích: “Ông nội, ông nghe cháu nói, trước †im ông đừng nóng giận, tim của ông không tốt! Chuyện này chính là hiểu lầm, thực sự chỉ là hiểu lầm!”
Ông cụ Quan khi nấy đuổi theo Quan Triều Viễn hai vòng, cũng cảm thấy hơi mệt.
Ông ấy với sự hỗ trợ của Tô Lam trực tiếp ngồi trên ghế sofa với sự hỗ trợ của Tô Lam, thở hổn hển: Chỉ thấy ông ấy hai tay đặt trước ngực hai chân vắt chéo, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng Tô Lam.
Bày ra bộ dạng tôi đang chờ cách người giải thích đấy: “Được rồi, ông hôm nay muốn xem xem từ miệng hai đứa có thể giải thích cho ông như thế nào, nếu như không nói được cho rõ ràng, hôm nay thằng nhóc này không xong với ông đâu!”
Tô Lam đứng trước mặt ông cụ Quan, vô cùng ấp ức bĩu môi, vẻ mặt đáng thương bắt đầu giải thích: “Ông nội, thật ra, chuyện này không liên quan gì đến Triều Viễn, tất cả đều là lỗi của cháu.”
“Vì tập trung cho sự nghiệp nên sau khi sinh Tử Việt, cháu không có ý định tiếp tục sinh con”.
“Nhưng cháu không nói rõ với Triều Viễn về vấn đề này. Khoảng thời gian trước cháu đã bí mật uống thuốc tránh thai khẩn cấp, sau đó bị anh ấy phát hiện ra, anh ấy không lay chuyển được cháu, cho nên mới thay cháu đến hiệu thuốc mua loại thuốc thuốc tránh thai dài hạn không làm tổn thương đến cơ thể cháu.”
“Cháu mới ngừng thuốc cách đây không lâu, còn chưa qua nửa tháng đã phát hiện mình có thai ngoài ý muốn.
Triều Viễn vừa lo lắng em bé có vấn đề, vừa lo cơ thể cháu không chịu nổi cho nên mới chạy đến văn phòng của viện trưởng, muốn xin tư vấn về vấn đề này…
Nhìn thấy lông mày của ông cụ Quan nhíu lại, Tô Lam lén lút liếc nhìn Quan Triều Viễn.