Chương 5125
Sau khi hai người cãi nhau lần đó, Quan Triều Viễn cuối cùng vấn là thỏa hiệp.
Dù sao, Tô Lam vần luôn uống thuốc tránh thai khẩn cấp, chuyện này thực sự không tốt cho cơ thể của cô.
Vì vậy anh đã nhờ trợ lý Lâm đi mua cho Tô Lam mua thuốc tránh thai dài hạn, để không gây hại cho cơ thể.
Anh nhớ rõ lúc đó mình đã ra dặn dò trợ lý Lâm mua thuốc tránh thai dài hạn rồi, nhưng sau đó người mang thuốc tới lại là Quan Tử Việt.
Trợ lý Lâm cũng giải thích cụ thể rằng ông cụ Quan đã đưa Quan Tử Việt đến công ty.
Ý đại khái là muốn đến để kiểm tra công việc.
Sau đó, bản thân tình cờ gặp họ, ông cụ Quan đã yêu cầu mình giới thiệu một số quy trình của công ty cho ông.
Và những loại thuốc đó chính là do Quan Tử Việt trực tiếp đưa thẳng đến phòng làm việc của giám đốc.
Nghĩ đến đây, Quan Triều Viễn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau ông cụ Quan.
Không biết từ khi nào, cậu bạn nhỏ Quan Tử Việt cũng chồm tới phía sau ông cụ Quan.
Vốn dĩ là định tham gia cuộc vui thì bất ngờ nhận được ánh mắt lạnh lùng của cha.
Da đầu cậu bé tê dại, cậu bé vô thức quay đầu bỏ chạy: “Nhóc con, con cũng cùng với ông nội liên thủ chơi đùa cha, có đúng không?”
Cậu nhóc Quan Tử Việt bị cha trừng mắt như vậy, trong lòng chợt hoảng hốt.
Giây đầu tiên vẫn là dáng vẻ thông minh đó, giây tiếp theo cậu bé liền liếm môi, bắt đầu tố cáo: “Cha, chuyện này cha cũng không thể trách con! Là do ông cố nói ông đặc biệt hi vọng có thể một lần nữa được bế cháu, cho nên con mới miễn cưỡng giúp.”
Ngụ ý của cậu bạn nhỏ Quan Tử Việt này, cậu ta rõ ràng là bị ông cố lạm dụng uy quyền ép buộc mới làm ra loại chuyện này, vốn dĩ không liên quan gì đến cậu ta cải “Ông già, ông…”
Lần này, Quan Triều Viễn đã hoàn toàn bị ông cụ Quan đánh bại.
Ông cụ này thường ngày trông rất thật thà chất phác, chân chất nhưng trong đầu lại vô cùng tinh anh.
Ông ấy biết anh đối với đứa trẻ đơn thuần như Quan Tử Việt sẽ không có bất kỳ sự phòng bị nào, cũng sẽ không dẫn tới suy nghĩ theo hướng bị đánh tráo thuốc.
Cho nên ông ấy mới tự làm chủ, bí mật trực tiếp đổi thuốc chỗ này.
Cứ như vậy thần không biết quỷ không hay sau đó gây ra chuyện hiểu lầm lớn như vậy.
Tô Lam cũng mơ hồ, cô ngẩng đầu với vẻ mặt bối rối nhìn ông cụ Quan: “Ông nội, vậy rốt cuộc thuốc mà ông đổi cho cháu là gì?”
Ông cụ Quan chỉ cảm thấy khuôn mặt già nua đỏ bừng, vô cùng mất tự nhiên liếc mắt nhìn Quan Triều Viễn.
Ông ấy hơi lúng túng ho hai tiếng, giải thích: “Còn có thể là gì nữa? Không phải chỉ là một số loại thuốc bổ như bổ thận, ích khí,..!”
Nhìn thấy biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt của ông cụ Quan, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lam cũng lập tức đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chẳng trách bản thân vừa mới đổi sang dùng thuốc này, Quan Triều Viễn mỗi ngày đều như cầm thú vậy.
Gần như là buổi tối mỗi ngày đều làm mình như chết đi sống lại.
Lúc đó, cô còn bởi vì chuyện này mà tức giận sinh ra hiểu lầm với Quan Triều Viễn.
Nhưng ai mà biết được chuyện này không liên quan gì đến Quan Triều Viễn, tất cả đều là do ông cụ Quan làm ral “Ông nội, ông thật lài”