Chương 5127
Bản thân có thể cho anh ấy một mái ấm trọn vẹn, thật là hạnh phúc biết baol “Ông xã, anh có biết không? Từ khi biết em được tình cảm của mình dành cho anh, em đã tự nhủ nhất định sẽ cho anh một mái ấm trọn vẹn!”
Trái tim của Quan Triều Viễn bị lời nói của cô làm cho mềm nhữn.
Anh rốt cuộc phải may mắn đến thế nào, mới gặp được Tô Lam!
Trước khi gặp cô, cuộc đời anh chỉ toàn bóng tối.
Sau khi gặp cô, anh cảm thấy mình đã trở thành một con người thực sự.
Một con người băng xương bằng thịt, một con người biết buồn vui đau khổ hạnh phúc là gì.
Quan Triều Viễn nhất thời động tình, thu tay lại để Tô Lam ôm chặt lấy anh.
Giọng nói trâm thấp khàn khàn vang lên bên tai cô: “Cảm ơn!”
Sau khi biết tin mình đã mang thai, Tô Lam cả người bắt đầu trở nên lười biếng.
Ngày hôm đó, cô lại kéo Quan Triều Viễn lên giường ngủ nướng, ngủ đến mười giờ.
Quan Triều Viễn cũng không đánh thức cô, cứ như vậy để cô nghỉ ngơi.
Dù sao cô bây giờ cũng là một sản phụ, động vật bảo vệ cấp quốc gia.
Nhưng vào khoảng bảy giờ sáng.
Tô Lam đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Quan Triều Viễn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ông xã ồn ào quá, anh đi mở cửa…”
Tô Lam ậm ừ, đá Quan Triều Viễn hai lần, lật người và trùm chăn kín đầu.
“Vậy em cứ ngủ tiếp đi.”
Khóe miệng Quan Triều Viễn hơi nhếch lên, anh mở chăn bông, hôn lên trán cô rồi xoay người bước ra cửa.
Khi Quan Triều Viễn vừa kéo cửa ra, anh đột nhiên nhìn thấy Lâm Mộc đang đứng ở cửa.
Vẻ mặt của bà ấy mang theo ý ngại ngùng: “Xin lỗi ông chủ, tôi biết lúc này ông chủ có lẽ vẫn chưa thức dậy, nhưng…”
Tính tình của Quan Triều Viễn vẫn luôn khá lạnh lùng, nhưng Lâm Mộc cũng đã làm việc ở đây nhiều năm, trước nay đều rất tuân thủ kỷ luật.
Nếu không phải chuyện quá quan trọng, bà ấy cũng tuyệt đối không thể tùy ý tới gõ cửu vào lúc này.
Vì vậy, Quan Triều Viễn không có ý trách bà ấy, mà hỏi một cách thờ ơ: “Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện là thế này. Buổi sáng khi tôi dậy chuẩn bị làm vệ sinh, thì một cô gái gõ cửa. Cô ấy nói rằng cô ấy có việc rất quan trọng cần gặp bà chủ.”
“Vì tôi chưa từng gặp cô ấy, cho nên | nhất quyết không cho cô ấy vào, nhưng cô ấy có vẻ rất lo lắng, nói răng chuyện liên quan đến tính mạng, nên tôi để cô ấy vào trước…”
Tô Lam đang ngủ mê man trên giường, dường như mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lâm Mộc.
Cô mở chăn bông ngồi dậy, giọng vẫn còn hơi khàn khàn.
Nhưng bộ dạng đó rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ: Cô dụi mắt, nghển cổ ra ngoài cửa hỏi: “Lâm Mộc, khi nấy bà nói ai muốn tìm tôi?”
Sau khi nhìn thấy Tô Lam đã tỉnh, Lâm Mộc vội vàng nói: “Cô gái đó nói rằng cô ấy tên là Nguyễn Bảo Lan, nói là chỉ cần cô nghe thấy tên cô ấy là biết ngay.”
Tô Lam vốn dĩ cảm thấy hơi buồn ngủ, định nằm trên giường ngủ nướng thêm một lát.
Nhưng ngay khi nghe thấy tên của Nguyễn Bảo Lan, cả người bừng tỉnh ngay lập tức.