Chương 5133
Nhưng nếu anh ta thực sự lo lắng cho Nguyễn Phương Thảo, tại sao cách vài ngày sau anh ta lại làm hành vi cầm thú như vậy với cô ta?
Tô Lam cứ như vậy nhìn Nguyễn Phương Thảo, ngập ngừng nói: “Phương Thảo, cô bình tĩnh nghe tôi nói trước đã. Nếu như khoảng thời gian này cô không muốn gặp Chiến Lưu Thành cũng không sao. Tôi có thể gác lại tất cả công việc trong tay, tôi sẽ đích †hân đến bệnh viện chăm sóc cô, thế nào? “
Nhưng ai được lời này của Tô Lam thậm chí còn chưa rơi xuống, Nguyễn Phương Thảo đã trực tiếp cắt lời cô một cách lạnh lùng: “Cảm ơn cô đã gọi điện giúp tôi.”
Khi Nguyễn Phương Thảo nói điều này, giọng điệu của cô ta rất lạnh lùng.
Cô ta không nhìn Tô Lam mà cứ cúi găm mặt từ đầu đến cuối, mắt dán chặt vào ngón chân.
Tô Lam hơi ngạc nhiên, lúc này cô không biết chính xác cảm xúc của Nguyên Phương Thảo là như thế nào.
| Loay hoay một hồi, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra bấm số của Chiến Lưu Thành.
Trong lúc chờ cuộc gọi kết nối, tâm trạng của Tô Lam vô cùng phức tạp.
Điện thoại reo rất lâu, mãi cho đến lúc sắp ngắt máy, bên đó cuối cùng mới có người bắt máy.
Tô Lam gần như muốn lao đến trước mặt Chiến Lưu Thành, nói: “Bây giờ anh có rảnh không?
Phương Thảo hiện đang nằm viện, anh có thể bớt chút thời gian đến đây một chuyến không? Cô ấy có chuyện muốn nói với anh.”
Sau khi giọng nói của Tô Lam rơi xuống, đầu dây bên lập tức kia im lặng.
Nhưng một lúc sau, giọng nói của Chiến Lưu Thành vang lên: “Là cô bảo tôi qua đó, hay là cô ấy bảo tôi qua đó?”
Tô Lam thấy Chiến Lưu Thành lúc này vẫn còn tâm tư để vướng bận tới chuyện này, cô đột nhiên vô cùng tức giận.
Nếu không phải là có Nguyễn Phương Thảo ở bên cạnh, cô chắc chắn đã không kìm được cảm xúc mà quát măng rồi.
Lúc này, cô buộc lòng kìm nén lửa giận trong lòng, hạ giọng nói: “Chiến Lưu Thành, hiện tại vấn đề này còn quan trọng không? Chẳng lẽ trái tim của anh thật sự được làm bằng đá sao?”
Bên kia điện thoại im lặng một lúc: “Cô ấy thế nào rồi?”
Nghe thấy thanh âm lạnh nhạt đó của anh ta, bên trong cũng không hề nghe ra được chút để tâm nào, Tô Lam chỉ muốn cười lạnh: “Hì hì, đến bây giờ mới nhớ tới phải quan tâm cô ấy, có phải hơi muộn rồi không? Tôi nói cho anh biết, tình trạng của cô ấy hiện tại không tốt, hơn nữa còn rất không tốt! Vô cùng không tốt!”
“Cô ấy muốn gặp anh. Cô ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, nếu anh có thời gian thì lập tức đến đây đi!”
“Ý của cô là Nguyễn Phương Thảo muốn gặp tôi?”
Chiến Lưu Thành nghe xong, dường như cảm thấy hơi kinh ngạc.
Tô Lam nhíu mày thật chặt, sự tức giận trong giọng nói của cô sắp không khống chế nổi nữa: “Địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh, chút nữa tôi sẽ gửi trực tiếp gửi tin nhắn cho anh, anh lập tức xuất phát đi!”
Nói xong, Tô Lam cúp máy, không chút do dự.
Khi cô cất điện thoại sang một bên, lúc này mới ý thức được Nguyễn Phương Thảo từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi bên cạnh cô.
Cô ta đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Tô Lam đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận.