Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4558




Chương 5145

Đôi khi tình người và thể diện so với tiền bạc ở trong cái giới này còn có tác dụng hơn nhiều.

Những người khác có thể không biết điều đó, nhưng những người hiểu biết như Quan Triều Viễn đều hiểu rõ.

Luật sư Quý Cảnh Thiên có mối quan hệ cá nhân rất tốt với hai ông chủ Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm. | Người bình thường chỉ e không có đủ trọng lượng để mời được anh ta.

Tô Lam lo lắng đến mức phát điên, nhưng Quan Triều Viễn, người đang ngồi bên cạnh ocô, lại có một vẻ mặt thờ Ơ.

Mặc dù nóng lòng đến nổi cáu, nhưng không có cách nào trở mặt với anh, cô chỉ có thể nén nhịn: “Tôi không quan tâm, anh cho em số điện thoại, tự em sẽ nói với anh taI”

Sau khi nghe những lời của Tô Lam, Quan Triều Viễn nheo mắt lại.

Anh đường đường là một ông chủ lớn lại chỉ có tác dụng cho số điện thoại?

“Em tự xử lý chuyện của em, sau đó hỏi anh số điện thoại?”

Nhìn thấy Quan Triều Viễn lúc này vẫn còn tâm trạng tranh luận với mình, Tô Lam cảm thấy vô cùng buồn bực.

Cô mím miệng giận dữ nói: “Quan Triều Viễn, em hỏi anh, có phải là nhìn thấy em sốt ruột, anh cảm thấy rất thú vị không?”

“Anh rốt cuộc có cho em số điện thoại không? Anh nếu không cho em, em tự mình đi tìm!”

Tô Lam nói xong, làm bộ đứng dậy quay người lại, định đi về phía cửa.

Nhưng bây giờ trong bụng cô còn có đứa con của Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn làm sao có thể để cô đi lung tung như vậy được.

| Anh một tay năm lấy cánh tay Tô Lam, rồi trực tiếp nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Tô Lam không kịp đề phòng, lập tức ngã thẳng vào lòng anh: “Yêu tỉnh nhỏ, thứ mà em muốn anh có lúc nào không đưa cho em? Là người khác ức hiếp bạn của em, cáu kỉnh với anh làm gì?”

Mặc dù Tô Lam biết rằng chuyện này không liên quan gì đến Quan Triều Viễn, nhưng hiện tại cô đang rất sốt ruột.

Còn cái tên Quan Triều Viễn này còn bắt mình phải nhỏ giọng cầu xin anh.

Cô cảm thấy có chút ấm ức, chỉ cúi đầu không nói gì.

Quan Triều Viễn nhìn cái miệng nhỏ nhăn của Tô Lam đang bĩu môi.

Anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa, anh đưa tay lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm số điện thoại của Quý Cảnh Thiên rồi bấm số.

Điện thoại đổ chuông khoảng ba tiếng, ở đầu bên kia liền được kết nối.

Một giọng nói trâm ổn, chậm rãi vang lên: “Triều Viễn? Hôm nay là gió thổi phương nào, anh lại chủ động gọi điện cho tôi?”

Có thể nghe ra được luật sư Quý đã rất bất ngờ trước cuộc gọi này.

Dù sao, Quan Triều Viễn khi không gặp phần phức gì, tuyệt đối sẽ không tìm tới anh ta.

Nhưng trên đời này có rất ít chuyện có thể khiến Quan Triều Viễn cảm thấy phiền phức.

Vì vậy, bình thường đều là Quý Cảnh Thiên sẽ chủ động tìm Quan Triều Viễn nhiều hơn.

Quan Triều Viễn sau khi nghe thấy giọng của Quý Cảnh Thiên không nói gì, và trực tiếp đưa điện thoại di động của mình cho Tô Lam, ra hiệu cho cô trực tiếp trả lời.

“Quý Cảnh Thiên, tôi là Tô Lam.”

Tô Lam trả lời điện thoại với một chút ngượng ngùng, khẽ căn môi.

Gọi cho Quý Cảnh Thiên bằng số của Quan Triều Viễn, hình như quả thực có chút nghỉ ngờ là đang ở thế hiếp người.